“Được sai đi” dù là từ một giường bệnh tại nhà thương

 

12/06/2005

Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org

 

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

 

Khi cơn bệnh của tôi trở nên tồi tệ hơn, tôi phải nhập viện trở lại. Lúc đó tôi rất ư là yếu ớt, nên việc gì tôi cũng phải cố gắng hết sức mới làm được. Các buổi tái khám và điều trị là những nỗ lực để làm sao chữa khỏi được bệnh, do đó tôi cứ phải nhắm mắt mà tiến vào tình trạng đen tối hết lần này đến lần khác, đồng thời tôi cững tự đặt mình vào trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa mỗi khi tôi làm theo những lời chỉ dẫn của bác sĩ, những chỉ dẫn dựa theo sáng kiến mới nào đó dành cho tôi.                                                      

 

Vào một dịp cuối tuần nọ, tôi thấy còn lại mình tôi trong khu vực điều trị: thế là tôi có dịp nghỉ ngơi và sử dụng đến một máy trợ giúp hơi thở! Tôi biết rằng vào ngày thư Ba tiếp theo đó, thì khu bệnh này lại đầy người trở lại. Do đó tôi chuẩn bị sẵng sàng và đoan hứa với Chúa Giêsu là sẽ nhận diện Ngài và yêu mến một mình Ngài hiện diện nơi các bệnh nhân khác dù người đó là bất cứ ai đi nữa. Tôi muốn thấm nhuần Lời Chúa trước, bởi vì để muốn rao truyền Tin Mừng cho người khác thì chính tôi phải được truyền bá đầu tiên.


Và Thiên Chúa tin tưởng lời tôi nói! Khu bệnh trở nên đầy người. Vào lúc đầu tôi hoảng sợ; tình trạng quá tệ hơn tôi tưởng tượng. Chẳng có một giây phút nào được yên tĩnh cả, và tôi phải trải qua mấy đêm liền không ngủ được. Giả như tôi không biết được giá trị của giây phút hiện tại thì tôi chẳng bao giờ làm nổi điều gì.


Tôi cảm thấy mình như một người nào đó “được sai đi”: xuất phát ngay từ giường bệnh của tôi, tôi có thể để tình yêu Thiên Chúa đến được tới các bác sĩ và bệnh nhân chung quanh tôi.

 

Dần dần tôi mới học biết cách khám phá ra những điểm tích cực, những giá trị mà họ thắng vượt tâm trạng vẻ sợ sệt tỏ lộ ra bên ngoài, cái tâm trạng mà bình thường xem ra tôi khó mà thông cảm được. Một bà như vừa thoát khỏi những nỗi buồn bề bệnh hoạn đã đưa ra lời nhận xét chí lý rằng: điều quan trọng là làm sao có được sự giao cảm hoà hài với các bạn đồng hội đồng thuyền. Rồi bà nói với tôi: “Thế mà chúng ta rất là hòa thuận với nhau, có phải không?” Vì vậy bà chẳng có nghi ngờ gì mà cứ tưởng rằng tôi chẳng phải khổ sở bao nhiêu trong cơn bệnh của tôi, nên bà luôn tỏ ra thanh thản đối với tôi.

 

Tôi nhận thấy rằng chúng ta không nên chỉ nhìn đến các giới hạn của con người thì quan trọng biết mấy, mà hãy sống can đảm và thương yêu nhau, với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lo lắng mọi sự còn lại. Tôi cảm nghiệm được một điều là con người ta trở nên vững tin và mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần nhiều như thế nào.  Ba tuần lễ kinh nghịêm của tôi mang lại nhiều kết qủa. Nhân viên vật lý trị liệu săn sóc tôi tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy tôi lúc nào cũng tỏ ra hết sức vui vẻ. Các bác sĩ đều nể trọng tôi vì họ cảm thấy thoải mái mỗi khi viết toa thuốc mà họ cảm thấy giúp ích cho tôi. Một bà ở cùng phòng bệnh của tôi đã xuất viện một hôm đến thăm tôi mang theo quà cho tôi. Bà nói với tôi rằng bà đã đến nhà thờ cầu nguyện cho tôi khỏi phải chịu việc hoá học điều trị, như đã được báo trước. Bây giờ tôi được xuất hiên về nhà, lòng cảm thấy dâng lên tâm tình an bình và thanh thản.



(M. – Germany)


Translated from “Quando Dio interviene. Esperienze da tutto il mondo” – Città Nuova 2004