MARY, SAO CON LẠI KHÓC?!
Bất cứ ai được sinh ra trên cõi đời này
đều chào đời bằng tiếng khóc. Phải chăng đó là qui luật tất yếu của sự sống hay
cần phải hiểu như mầu nhiệm của khổ đau. Tại sao nhân loại không đón cuộc đời bằng
tiếng cười nghe có vẻ thoải mái dễ chịu hơn tiếng khóc. Được làm người là một hạnh
phúc chứ, mắc chi đâu phải khóc cho thêm nhọc. Nếu coi tiếng khóc là một dấu hiệu
chuyển tải thông điệp sự sống mới được nảy sinh thì tiếng cười cũng mang cùng một
giá trị biểu hiện, thế sao không cười đi cho vui nhỉ?!
Là người, tất nhiên
tôi không thể đi khác con đường nhân loại đã đi. Như tất cả, phút giây tôi chào
đời cũng chính là lúc tôi bắt đầu biết khóc. Tiếng khóc ấy tự bản chất có lẽ chỉ
là tiếng “kêu” sinh học, nhưng trải qua nhiều kinh nghiệm khổ đau, con người đã
gán cho nó một giá trị biểu trưng rằng đường đời phía trước còn đầy bể khổ hà tất
phải vượt qua.
Thuở thơ bé, tôi cũng
thường hay khóc mỗi khi làm sai bị phạt, mỗi khi bị chúng bạn ức hiếp, mỗi khi…
mỗi khi… Lúc đến tuổi trưởng thành, tôi tự nhủ mình không bao giờ được khóc, phải
mạnh mẽ can trường trong thử thách đau thương. Thế là từ đấy, tôi không còn
khóc, tôi muốn là người lớn, dũng cảm và không khóc!
Thời gian trôi qua,
sóng gió cuộc đời dập vùi tôi túy lúy. Trước những sức ép ngoài khả năng chịu đựng,
tôi bắt đầu biết khóc trở lại. Tôi càng ngày càng yếu đuối, bất lực hơn. Tôi chạy
tìm chỗ tựa nương nơi con người, tôi muốn mượn đôi vai của họ… Thế nhưng một
ngày nọ không xa, tôi ngán ngẩm ngộ, ngoài Thiên Chúa, không ai có thể cho tôi!
Cô quạnh giữa giòng đời,
tôi chới với và chỉ còn biết khóc. Đã bao lần tôi thu mình trong ngôi nhà nguyện
nhỏ bé của xứ đạo tôi, mong mỏi tìm cho kỳ cùng câu trả lời về số mệnh. Ngôi
sao xấu số nào Thiên Chúa dành cho tôi, để rồi giờ đây tôi chỉ còn biết câm lặng
đón hứng mọi bất hạnh cuộc đời. Tôi oán trách Chúa, tôi giận Ngài, tôi… tôi…..
Tôi khóc thật nhiều
cho lỗi tội của tôi, tâm trạng không khác chi chàng thu thuế tội nghiệp nem nép
tận đàng xa góc Đền thờ mà khóc than dâng lời khẩn cầu lên Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót cho con là
kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Tôi thấy mình khốn khổ tột độ vì sức hèn hơi yếu với
lòng tin dễ vỡ. Tôi như đánh mất niềm tin có Ngài đang hiện diện. Bởi những lúc
cô đơn hãi hùng nhất, tôi chẳng còn có thể thấy Ngài… bên cạnh tôi, ngay trong
tôi.
Không hiểu Ngài có
nghe chăng tiếng tôi than khóc. Tôi thấy mình còn bất hạnh hơn người thu thuế
kia, Thiên Chúa đã nhìn đến anh, còn tôi, ngày này tháng nọ qua đi mà lòng vẫn
trìu trĩu cô đơn đau đớn.
Chiếc đèn chầu bên
toà Chúa luôn luôn cháy sáng. Tôi ở lại đó một mình, bốn bề ắng ngắt, chỉ mình
tôi với Chúa… tôi ngồi đó lặng thinh và khóc. Tôi không còn có thể sẻ chia điều
gì với Ngài hơn được nữa, nước mắt thay lời muốn nói, tôi chỉ muốn thét lên rằng:
Chúa ơi, con buồn lắm, con rất buồn Chúa ơi….
Thôi thì, cứ để cho
tôi khóc, thiên hạ mặc sức cười. Tôi tin rằng sẽ cũng đến ngày Chúa cất lời hỏi
tôi, câu hỏi không lời giải đáp: “Mary, làm
sao con khóc, Ta yêu con!”
Lạy Chúa, con còn khóc vì con quá yêu con, con quá chăm lo cho bản thân
mình mà không biết nghĩ đến người khác. Nhất là với Người đã hy sinh tất cả cho
con, cho con tất cả. Giả như con biết nhìn ra ngoài kia, trong cuộc sống nhiễu
nhương sự lành sự dữ, con sẽ thấy còn biết bao người bất hạnh hơn đang cần đến
lời cầu nguyện của con, đang cần con quan tâm yên ủi, nâng đỡ. Nói đâu xa với
người sống xung quanh con, bạn bè con, đồng bào con, những con người xấu xố
trong tai nạn sập cầu Cần Thơ, những mảnh đời vụn vỡ trong các trung tâm mồ côi,
cai nghiện, các gia đình khó khăn tại miền Trung lũ lụt. Ừ, sao nhỉ, sao con
không nhìn tới đó để cùng khóc với họ nỗi đau thương mất mát của cuộc đời. Về
đi, về nhà đi mà sẻ chia với họ phải không lạy Chúa, ngồi đây làm gì để rồi một
mình vò võ mà khóc, có ai thấy ai thương?!
Mary, Nguyễn Dạ Hoài An.