VẪN CHỜ VẪN ĐỢI

 

          Thuở niên thiếu, hầu như chưa bao giờ tôi ý thức đến việc sống Tin mừng. Có lẽ bởi cái trí khôn còn ấu trĩ, non nớt, thơ ngây, tôi chỉ biết cố gắng sống tốt để cha khỏi phiền lòng. Cha tôi thương tôi lắm, trong lòng cha, tôi là đứa con đáng yêu nhất. Cha rất tin tưởng và tự hào về tôi.

          Thời gian trôi qua, khi khôn lớn, tôi ý thức hơn và nói cách chân thực, tôi bắt đầu biết “để ý” đến những đòi hỏi của Tin Mừng và bắt đầu biết “sống”…

          Tôi nhớ không quên, trước khi chia tay với Ban giáo lý viên giáo xứ, lên đô thành định cư, trong một buổi tối nọ, khi mọi người quây quần tụ tập bên nhau chia sẻ Lời Chúa, cha sở tôi đọc đoạn Tin Mừng: “Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại”  (Mt 24, 41). Thoạt nghe, tôi hờ hững, nào có biết “sợ” là gì…

          Nhưng, cũng kể từ ngày ấy, hình ảnh lời Tin Mừng bắt đầu khắc đậm trong thâm tâm tôi, khi vào đời lăn lộn với cuộc sống “ba chìm bảy nổi”, tôi mới thấy đúng thực, không ai có thể biết trước mọi biến cố xảy đến với mình. Bất kể ai, dù sang giàu hay cô thế cô thân, cũng đều sẽ phải đến ngày, đến giờ, đến lúc “bị mang đi” không lường trước! Nhất là trong những lúc, tôi có được giây phút an bình hạnh phúc với người thân của tôi, bất chợt một ngày không đợi trước nọ, họ đã bỏ tôi vĩnh viễn đi xa, không lời trăn trối, không lời từ biệt, không lời giải thích… Tôi vô cùng hụt hẫng, chới với… như muốn ngã khuỵu. May sao, Chúa đến… thức tỉnh tôi, nâng tôi trỗi dậy!

          Nếu như có ai đó nghe lời kêu gọi của Đức Kytô có vẻ “xưa cũ”: “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24, 44), họ sẽ phản ứng sao? Lời kêu gọi hãy sẵn sàng vì Chúa đến vào ngày ta không ngờ, vào giờ ta không biết, xem ra chả mấy người quan tâm. Thiên hạ ngày nay có vẻ chỉ nao nức bôn ba xuôi ngược tìm cho được miếng cơm manh áo, nào ai nghĩ gì đến cái sống cái chết của ngày mai? Dẫu cho thực tại những cái “ra đi” bất chợt, bất thường vẫn xảy đến. Hay thậm chí, loài người có nghe có biết nhưng họ vẫn giả điếc làm ngơ, bởi những thứ ấy… như thường huyễn hoặc quá…!

          Tin mừng hôm nay mời gọi tôi, hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Làm người như bao người, tôi không biết bao lần chứng kiến những cảnh ra đi không để lại lời từ biệt. Lần ra đi nào tôi biết, cũng đều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc, nó sâu đậm đến độ làm như tôi bị “tác động phụ” vậy. Tôi hay nghĩ đến cái chết và bị ám ảnh bởi cái chết. Vì tôi thấy, thiên hạ cứ say sưa dựng vợ gả chồng, ăn uống, chè chén say sưa… rồi bất chợt Chúa đến lúc nào, chả kịp hối. Tôi không dám cho mình thánh thiện, nhưng tôi xem thường cái chết lắm, tôi thường xuyên nghĩ đến nó, thậm chí còn nghĩ đến nó mỗi ngày. Tôi biết như muôn người, thế nào rồi tôi cũng phải chết, thế nào rồi tôi cũng phải từ biệt ra đi, thế nào rồi tôi cũng phải bỏ lại tất cả… những gì của tôi nhưng không thuộc về tôi… mà thuộc về Đấng làm chủ đời tôi. Vì vậy, tôi có gì để phải luyến tiếc!

          Tôi hay nghĩ đến “ngày ấy” không bởi tôi bi quan yếm thế, cho bằng tôi muốn tự mình bước vào con đường chả mấy ai đi, con đường của kẻ chết trước ngày phải chết, có thế tôi thấy bình an hơn, sẵn sàng hơn, thanh thoát hơn…

          Không biết bạn, có bao giờ mong đợi, cầu xin, khắc khoải một điều gì đó, một người nào đó, một việc chi đó? Tôi đã và đã từng. Không biết bao lần trong cuộc đời, tôi cầu xin Chúa, tôi mong chờ Chúa, tôi khẩn nài Chúa, tôi có rất nhiều điều để khấn hứa, để van nài, để mong mỏi nơi Ngài và hằng giờ tôi tha thiết trông mong được Ngài đáp trả. Tôi luôn sống trong tâm trạng của kẻ chờ đợi và sẵn sàng. Trong lời cầu nguyện của tôi luôn tồn tại hai thái cực, tôi phó mình cho thánh ý quan phòng của Thiên Chúa, bất kể lúc nào giờ nào Ngài muốn đón tôi đi, Ngài muốn điều gì xảy đến với tôi, nhưng ở tận cùng sâu thẳm nỗi đau của kẻ dương thế, vẫn còn đọng mãi giọt nước mắt van xin và chờ đợi của tôi… mỗi ngày… tôi vẫn chờ vẫn đợi….

          Lạy Chúa, Ngài có thấu chăng?

          Mùa vọng đã đến, mùa của chờ mong, thống hối, mùa của chờ đợi và hy vọng. Hoà cùng tâm tình với dân Chúa xưa, chờ mong từ cõi cao xanh, Yahvê khấn thương dủ ban Đấng An Bình cho nhân loại, xin Chúa hãy dủ thương cứu độ con. Con xin gửi trọn trái tim tội lỗi, thức tỉnh, mong đợi và cầu xin trong mùa giáng sinh này lên Chúa. Lạy Chúa, con vẫn chờ vẫn đợi … con xin Chúa!

 

Mary Nguyễn Dạ Hoài An.

         

 


Mục Lục Sống Lời Chúa