CANH THỨC GIÁNG SINH 2007
ĐỨC GIÊSU KITÔ, CON NGƯỜI VÀ CON THIÊN CHÚA
DẪN VÀO CANH THỨC
Anh chị em rất thân
mến,
Trong đêm Thánh này cũng như các mục
đồng ở Be Lem xưa, chúng ta được mời gọi "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra,
như Chúa đã tỏ cho ta biết." Sự việc xảy ra là "một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Nhưng lại là “Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho
anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.” Mỗi dịp Giáng Sinh về
là một dịp chúng ta có thể loan báo như thánh Gioan Tông Đồ về “điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận
mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm
đến, đó là Lời sự sống….Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm
chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời” Trong Thư Chung 2007
của HĐGMVN khẳng định rằng : “Muốn nắm bí quyết sự sống đích thật, con người phải đến thụ huấn tại trường
học của Chúa Giêsu. Nhưng học nơi trường Chúa Giêsu không chỉ là học làm người
theo nghĩa nhân bản mà còn là học “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng
hoàn thiện” (Mt 5,48).”
HÁT BÀI : Cùng đi Be Lem (của Hoài Đức)
HÃY HỌC LÀM NGƯỜI VỚI ĐỨC GIÊSU KITÔ
1. SỐNG LÀ NGƯỜI TỰ DO
Thánh
Phaolô trong thư gửi tín hữu Galata đã viết “13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã
được gọi để hưởng tự do.” Sự tự do theo nghĩa mà chính Đức Giêsu trong
Tin Mừng Gioan đã nói là được sự thật giải phóng, mà vì sự thật ấy Ngài đã sinh
ra để làm chứng. Ngài đã trả lời cho Philatô “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian
nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe
tiếng tôi.” Sau này tất cả
các môn đệ của Người như thánh Gioan, thánh Phaolô… đều nhấn mạnh sự tự do mà
chúng ta được kêu gọi tới, sự thật mà chúng ta phải làm chứng đó là một nếp
sống được giải thoát khỏi tội lỗi. Vì thế Thánh Phaolô thường mời gọi tín hữu
của mình: “Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo
tính xác thịt,”.
Nhìn vào máng cỏ Belem, chúng ta thấy Đức
Giêsu muốn giải thoát mình ra khỏi những ràng buộc của tiền tài, danh vọng, thú
vui, để chỉ nép mình trong tình yêu của cha mẹ và nhất là của Cha trên trời
được bày tỏ qua ca đoàn các thiên thần, và ca đoàn các trẻ chăn chiên.
Phẩm giá của con
người được sáng tỏ nơi Hài Nhi Giêsu, một phẩm giá khiến cho bất kể là ai gặp
gỡ đều khâm phục và tôn kính : không chỉ là các mục đồng, mà ngay cả các bậc
vua chúa như ba vị từ phương đông cũng phải bái lạy.
Trong thư chung 2007, HĐGMVN cũng đã viết
về phẩm giá người kitô hữu nhận được từ Đức Kitô :“Khi ý thức sâu sắc về phẩm giá của mình, Kitô hữu cũng nhận lấy sứ
mạng để sẵn sàng lên đường loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô cho người chưa tin và
củng cố lòng tin của anh chị em mình. Phẩm giá Kitô hữu luôn là những bài học
suốt đời còn tiếp tục, vì tín hữu mãi là khách hành hương. Phẩm giá ấy đang
hình thành và sẽ chỉ thành toàn vào ngày cánh chung.”
2.
SỐNG THEO
THÁNH PHAOLÔ LÀ SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC THEO GƯƠNG ĐỨC GIÊSU KITÔ : “Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con
Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gal.
2,20)
Thánh
Phaolô đã gặp được duy chỉ nơi Đức Giêsu tình yêu bền vững: vì Ngài đã yêu mến
ông và hiến mạng vì ông. Tình Yêu đã giải thoát ông khỏi kiếp nô lệ cho bản
thân và cho tội lỗi, Tình Yêu cho ông sự tự do đích thật, cho ông Phẩm Giá
tuyệt vời. Từ đó ông khám phá ra : con đường sống hạnh phúc là “hãy lấy đức mến mà phục vụ
lẫn nhau.14 Vì tất cả Lề Luật được
nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như
chính mình.”
Đức
Thánh Cha Bênêdictô XVI cũng đã viết trong thông điệp SPE SALVI “Không phải
khoa học giải thoát con người : con người được giải thoát bởi tình yêu. Điều
này đúng ngay cả đối với thế giới ngày nay” (26).
Vì
vậy HĐGMVN viết “Con
người sống trong xã hội không phải là một ốc đảo, nhưng liên đới với nhau trong
niềm vui cũng như ưu sầu. Xã hội tính là một nét nổi bật của con người. Giáo dục
Kitô giáo góp phần cổ võ tình liên đới, làm cho con người có trách nhiệm với
nhau, trách nhiệm đối với xã hội và công ích, cùng xây dựng một cuộc sống tốt
đẹp an bình.” (Thư chung 2007 số 34)
Mầu Nhiệm Giáng Sinh là “tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ
đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.”
HÁT BÀI : Lời cầu nửa đêm (của Thành Tâm – câu 2 và 4)
HÃY HỌC
LÀM CON THIÊN CHÚA VỚI ĐỨC GIÊSU
3. SỐNG LÀM NGƯỜI CON VÂNG PHỤC
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
(2,22-28)
22 Khi đã đến ngày lễ thanh
tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên
Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng:
"Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ
theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem,
có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những
mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần
linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô
của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi
Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi
trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa .
Tường
thuật của Tin Mừng trên đây chỉ là một trong tất cả các câu chuyện về Chúa
Giêsu : Ngài luôn là người con vâng lời của Thiên Chúa. Sự vâng phục này là
điều kiện của Tình Yêu, như chính Ngài đã từng nói “Nếu anh em giữ các điều răn của
Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn
của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.”
Thư Do Thái viết : “Chức vụ tư tế Lê-vi là nền tảng của Lề Luật Thiên Chúa đã
ban cho Dân.” (7,11) thì Đức Giêsu chính
là vị Thượng Tế theo phẩm hàm Melkisêdê với Hy Lễ mới : “Đức Ki-tô nói: Hy
lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó
chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền.9 Rồi Người nói: Này
con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” Và việc Ngài sinh ra là khởi
điểm cho lễ tế vâng phục của Người.
Một
Đức Giêsu vâng phục Chúa Cha từ lời nói đến việc làm, thậm chí đến cả cái chết,
chính là đối tượng trọng tâm của Đức Tin của Hội Thánh và Thư Chung HĐGMVN nói
: “Mục
tiêu hàng đầu của giáo dục Kitô giáo là đức tin. Giáo dục đức tin không chỉ là
truyền lại cho tín hữu những định tín, nhưng còn giúp cho tín hữu sống đức tin
ấy trong cuộc sống cụ thể, vì ‘đức tin không có việc làm là đức tin chết’ (Gia.
2, 17). Các tín hữu, nhờ được huấn luyện, sẽ trở thành men, thành muối và ánh
sáng cho trần gian.”
Thế
nhưng nền giáo dục hôm nay trong hoàn cảnh xã hội VN hôm nay, dường như đã
không có chỗ cho sứ mạng này. Vì thế HĐGMVN khẩn khoản lên tiếng :“Giáo dục Kitô giáo là công trình học và
sống làm con người và làm con Chúa. Đây là trách nhiệm của mọi Kitô hữu mọi nơi
mọi thời. Thế hệ trước có trách nhiệm chuyển giao đức tin cho thế hệ sau. Thế
hệ sau tiếp nhận, củng cố và bàn giao cho thế hệ hậu sinh. Lịch sử là một cuộc
hành trình qua đó Kitô hữu chia sẻ đức tin cho nhau dưới sự soi dẫn của Chúa
Thánh Thần.
Giáo dục Kitô giáo còn là một sứ mạng cấp
bách. Sự thay đổi choáng ngợp của nền văn minh thời đại không cho phép chúng ta
chần chừ trì hoãn, nếu không muốn bị đẩy vào nguy cơ tụt hậu. Hơn bao giờ hết
phương châm mà chúng ta phải nêu cao là: “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo Hội
ngày mai”.
KẾT THÚC VỚI BÀI HÁT : CAO CUNG LÊN
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên