GIỜ THÁNH LỄ THÁNH GIA THẤT 2008

suy niệm về Mẫu Gương Giáo Dục Gia Đình của Thánh Gia Na-da-rét.

 

 

I. KHAI MẠC

·         Đặt Mình Thánh Chúa.

·         Hát mừng Chúa giáng sinh : “Ngài đến”.

·         Lời nguyện mở đầu :

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang ẩn mình trong hình bánh đơn sơ bé mọn trên bàn thờ, chẳng khác chi xưa kia, cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa đã giấu ẩn Thiên Tính của Chúa trong hình hài một hài nhi nhỏ bé, yếu ớt, nằm run khóc trong giá buốt của một đêm đông, nơi hang đá Bê-lem nghèo hèn tăm tối. Vì yêu thương nhân loại đang lầm lũi bước đi trong bóng đêm của tội lỗi, Chúa đã đến để dẫn đưa nhân loại đến với Ánh Sáng của Tình Yêu, đến với Chân Lý đem lại ơn Giải Thoát.

Để thực hiện sứ mạng cứu thế, Chúa đã chọn làm con của một người phụ nữ, và đã chọn một người đàn ông để được chăm sóc dưỡng dục. Chúa đã chọn đời sống gia đình để qua đó, đưa nhân loại đến với Ánh Sáng và Chân Lý. Và gia đình trần thế của Chúa đã trở nên mẫu gương cho tất cả mọi gia đình nhân loại muốn sống ý nghĩa đích thực của ơn gọi hôn nhân gia đình.

Hôm nay, chúng con mừng kính Thánh Gia Thất của Chúa, xin Chúa giúp chúng con, trong những giây phút ngắn ngủi này, tìm được sự soi sáng cho việc giáo dục trong gia đình, bằng cách suy niệm Lời Chúa và chiêm ngắm gương của Ba Đấng, không chỉ trong giai đoạn 30 năm tại Na-da-rét xưa kia, mà ngay trong cuộc sống hôm nay.

[Thinh lặng giây lát – đoạn mời cộng đoàn đứng để lắng nghe Lời Chúa]

 

II. LỜI CHÚA - SUY NIỆM và CẦU NGUYỆN –

1. Lời Chúa : Trích Tin Mừng theo thánh Lu-ca

“Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vuợt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người thân thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ...Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : ‘ Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !’Người đáp : ‘Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?’ Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Lc 2,41-52).

[Thinh lặng giây lát – đoạn mời cộng đoàn quỳ]

2. Suy niệm và cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, đoạn Tin Mừng thuật lại một tình huống xảy đến cho Thánh Gia Thất trên đây, tuy ngắn ngủi, nhưng đã truyền đạt cho chúng con bao nhiêu bài học quý giá cho việc sống và việc giáo dục trong gia đình công giáo.

Trước hết là bài học từ bỏ mình. Chúa đã trút bỏ địa vị và vinh quang của Ngôi Hai Thiên Chúa để trở nên một người phàm như chúng con, không phải trong thân phận của một người giàu sang, hay ít nữa là của một người có nhà có cửa, nhưng là trong thân phận của một kẻ nghèo hèn, không tìm được chỗ trọ trong hàng quán, mà phải trú thân nơi một hang chiên lừa cô quạnh tối tăm. Với sự chọn lựa này, Chúa muốn dạy cho chúng con bài học về sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương và đón nhận những người bần cùng đói khổ, những kẻ bị xã hội bỏ rơi. Chúa cũng dạy chúng con chấp nhận những khó khăn thử thách trong cuộc sống và biết trở nên khiêm nhường nhỏ bé, để có thể đến với mọi người, nhất là những người đang đói khát tình thương.

[Thinh lặng giây lát]

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, ngoài việc từ bỏ mình để có thể đón nhận người khác và sống với họ, Chúa còn dạy chúng con từ bỏ những tình cảm thiêng liêng, không phải vì những tình cảm đó không cao đẹp, nhưng có nguy cơ làm cho chúng con xa Chúa : Chúa đã ở lại trong đền thờ Giê-ru-sa-lem “mà cha mẹ chẳng hay biết” “đã phải cực lòng tìm kiếm”, vì Chúa “có bổn phận ở nhà của Cha”. Những khi nghe tiếng Chúa gọi, những khi biết được ý Chúa, chúng con cần noi gương Chúa để mạnh dạn cắt đứt mọi vấn vương có thể làm cho chúng con không quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa.

[Thinh lặng giây lát]

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, bài học thứ hai cho đời sống hôn nhân gia đình, đặc biệt cho hàng con cái, đó là lòng hiếu thảo. Tuy nói mình “có bổn phận ở nhà của Cha”, nhưng Chúa vẫn ngoan ngoãn cùng cha mẹ trở về Na-da-rét và “hằng vâng phục các ngài”. Lạy Chúa, các chủ chăn của chúng con, trong Thư Mục Vụ của các ngài về môi trường giáo dục gia đình công giáo, đã viết : “Có những gia đình đang trở thành một thứ quán trọ thay vì là tổ ấm yêu thương” (số 10). Điều này phản ánh tình trạng những người con không còn biết trân trọng đời sống gia đình và không còn thảo hiếu đối với cha mẹ. Ước gì con cái trong các gia đình công giáo biết học gương vâng phục và hiếu thảo của Chúa để xây dựng gia đình hoà thuận yên vui. Số 15 của Thư Mục Vụ có ghi “Thật lý tưởng khi mọi thành viên trong gia đình đều cảm nhận sâu xa là mình được mọi người trong gia đình yêu thương và tình yêu của mình được mọi người đón nhận, đáp trả”.

[Thinh lặng giây lát]

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, bài học sau cùng, mà chúng con rút ra được từ đoạn Tin Mừng hôm nay, đó là Chúa “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta”. Phải chăng đó là do Chúa đã nhận được từ cha mẹ trần thế của Chúa một nền giáo dục vững chắc về lao động tay chân, về đức ái, về lương tâm và sự thật, và về các đức tính nhân bản, như lời của các vị chủ chăn của chúng con trong Thư Mục Vụ của các ngài. Chúng con cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết noi gương Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se, là những nhà giáo dục tài giỏi, để giáo dục con cái mình “trưởng thành trong chân lý và tình thương” ( x. Kinh cầu nguyện cho Gia đình).

[Thinh lặng giây lát]

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, về phần Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, cũng để lại cho chúng con một bài học quý giá về đời sống đức tin. Các ngài chuyên cần sống đạo, khi “hằng năm trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua”. Chúng con biết Na-da-rét cách Giê-ru-sa-lem bằng một chặng đường không nhỏ và việc đi lại lúc bây giờ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng việc các ngài đã trung thành hành hương hằng năm về đền thánh làm cho chúng con phải xét lại cung cách sống đạo của chúng con. Các vị chủ chăn của chúng con đã lên tiếng cảnh báo : “Sinh hoạt đạo đức này (việc cầu nguyện chung trong gia đình) đang bị mai một vì nhiều lý do, nhất là vì công việc, vì học hành, ... vì ham mê giải trí.
(số 15).

Khi lạc mất Chúa, các ngài đã vội vã trở lại thành thánh để tìm, và khi tìm được rồi các ngài đã thinh lặng đón nhận lời giải thích của Chúa, mặc dầu lời đó vượt quá sự hiểu biết của các ngài lúc bấy giờ. Thánh Giu-se thì âm thầm thi hành bổn phận của mình là đưa gia đình trở về nhà, còn Đức Ma-ri-a thì “ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”. Hành động của các ngài là một gương sống động về việc sống đức tin và thi hành thánh ý Chúa. Xin Chúa ban cho các bậc cha mẹ biết học gương ấy để “xây dựng gia đình thành mối an ủi cho cuộc đời đầy thử thách” (x. Kinh cầu nguyện cho Gia đình).

[Thinh lặng giây lát – đoạn mời cộng đoàn đứng lên và hát tiếp bài “Ngài đến”]

[Thinh lặng giây lát – đoạn mời cộng đoàn quỳ]

III. KẾT THÚC

Hát :

Lời nguyện – Phép lành MTC

Hát kết thúc : “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời...”

 

 

Lễ Thánh Gia 2008.

Giáo Phận Đàlạt

 

 


Trở về trang Mục Lục