bài 14 :

BÁNH LỜi Chúa và bánh Thánh thỂ

 

I.             Khai MẠc

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát : “Đây lòng Chúa ái tuất”

§     Dẫn nhập :

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con đến với Chúa, đến với Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Đây là lúc Chúa biểu lộ tình thương, một tình thương trao hiến, ban phát Thân Mình và Lời của Chúa để dưỡng nuôi chúng con. Xin làm cho những giây phút thiêng liêng này trở thành những phút giây hồng ân tác động mạnh mẽ, giúp chúng con sống Năm Thánh Thể này cho đẹp lòng Chúa, nhờ đó, Chúa sẽ làm nẩy sinh thật nhiều hoa trái trong tâm hồn và đời sống chúng con.

II.          LỜi Chúa và suy niỆm :

§     Lời Chúa : Ga 6,51-58

§     Suy niệm :

Ngay cả đối với người Kitô hữu, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những giây phút ngỡ ngàng trước Bí tích Thánh Thể : làm sao một người lại có thể lấy thịt máu mình mà nuôi dưỡng những kẻ mình yêu thương ! Vậy mà Đức Giêsu lại muốn nuôi cả nhân loại bằng Thịt và Máu Ngài. Thực sự Ngài đã nuôi ta bằng sự sống của Ngài, sự sống trao ban qua cái chết tự nguyện, và sự sống được lấy lại qua phục sinh vinh quang.

Trong cuộc lữ hành ngang qua sa mạc cuộc đời, với bao thách đố, ngờ vực, hiểm nguy, chúng ta cần được dưỡng nuôi, nâng đỡ, để có sức đi hết cuộc hành trình về quê thật. Có thiên thần nào hiện ra đem bánh cho ta không ? Có thứ manna nào từ trời rơi xuống không ? Thiên Chúa Cha muốn ban cho ta tấm bánh từ trời, đó là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Đức Giêsu là tấm bánh Cha ban cho nhân loại, và chính Ngài cũng muốn ban tặng chính thân mình Ngài cho chúng ta : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”.

Tuy nhiên, khi nói đến bánh hằng sống, bánh trường sinh, chúng ta thường nghĩ ngay đến Bí tích Thánh Thể và ít khi nghĩ tới tấm bánh Lời Chúa. Thực ra, mỗi thánh lễ là một bữa tiệc, trong đó chúng ta được mời tới dự bàn tiệc Lời Chúa trước khi dự bàn tiệc Thánh Thể. Cả hai đều là lương thực cần thiết cho tín hữu. Công Đồng Vatican II khẳng định : khi chúng ta nghe đọc Lời Chúa trong phụng vụ thì Chúa Giêsu hiện diện trong Lời của Người, vì chính Người nói khi ta đọc Kinh Thánh trong Giáo Hội. Như thế Chúa Giêsu vẫn loan báo Tin Mừng trong từng thánh lễ. Ngài vẫn trao cho ta tấm bánh là Lời của Ngài. Chính Lời đó soi sáng tâm tư và hướng dẫn hành động của chúng ta trong cuộc sống, đặc biệt Lời đó chuẩn bị lòng chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là bánh ban sự sống, khi chúng ta rước lễ. Nếu con người sống không chỉ nhờ cơm bánh vật chất, mà còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra, thì Chúa Giêsu chính là LỜI vĩnh hằng mà Thiên Chúa đã phán ra để nuôi dưỡng chúng ta.

Đức Giêsu ban cho ta tấm bánh Lời Ngài, và chính Ngài cũng là tấm bánh : bánh có sự sống và bánh ban sự sống. Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên khi Ngài tự nhận : Tôi là tấm bánh. Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống, bánh không sống cho mình nhưng sống cho người khác. Chấp nhận là bánh có nghĩa là chấp nhận trao ban bản thân mình, và chỉ khi chấp nhận như thế, bánh mới thật là bánh. Thế nhưng, Đức Giêsu là tấm bánh đặc biệt, bởi lẽ, Ngài trở thành của ăn cho tôi là để dần dà biến đổi tôi nên giống Ngài. Nhờ việc rước lễ, tôi được sống với Ngài trong sự hiệp thông sâu thẳm : Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa, như chính Chúa Giêsu đã dạy : “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”.

Rước lễ là đón nhận sự sống nơi Đức Giêsu như cành nho sống nhờ thân nho. Để được sống trong Chúa và sống cho Chúa, hãy lắng nghe và quảng đại đáp lại lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng : “ai ăn thịt tôi thì có sự sống đời đời”. Nếu mỗi thánh lễ là một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa chúng ta với Chúa Giêsu, để được Chúa biến đổi và thuộc về Chúa nhiều hơn, thì rước lễ chính là đỉnh cao của cuộc gặp gỡ đó.

Tiếc thay, nhiều khi cuộc gặp gỡ cuả chúng ta lại quá vội vã, thiếu chuẩn bị. Tôi lên rước lễ chỉ vì mọi người trong hàng ghế đã lên, mà lòng thiếu hẳn tâm tình khát khao gắn bó với Chúa và mong mỏi được Chúa biến đổi. Phút thinh lặng sau rước lễ đối với tôi có khi chỉ là thời gian chờ đợi cho xong thánh lễ, không chút tâm tình đối thọai với Đấng vừa dủ thương viếng thăm tôi. Những điều tốt đẹp mà Lời Chúa và bài diễn giải trước đó gợi lên cho tôi, tiếc thay lại chẳng hề trở thành đề tài cho cuộc chuyện vãn giữa tôi với Chúa. Có khi giây phút vắn vỏi và quý giá đó còn bị cắt xén : tôi phải về ngay để lấy xe cho sớm, vì việc sau đó không can gì đến tôi… Chúa thì quá thiết tha đối với tôi, còn chính tôi thì lại quá tính toán và hững hờ đối với Ngài. Chính vì thế, việc rước lễ, có khi là hằng ngày, chẳng gây âm vang nào nơi tôi ! Nó trở thành một thói quen, một nghi thức thuần túy ! Ít có vị khách quý nào lại thường xuyên bị tiếp đón lạnh nhạt như thế. Rốt cuộc chẳng có cuộc gặp gỡ thực sự nào diễn ra, nên tôi vẫn cứ là tôi như trước.

Hãy dự lễ với tấm lòng khát khao và yêu mến, hãy nghiền ngẫm Lời Chúa đã nghe trong thánh lễ và thưởng thức của ăn quý giá là Mình Thánh Chúa Giêsu để được gặp Chúa và sống bằng sự sống của Chúa.

(thinh lặng)

§     Hát : “Giêsu, lời hát êm…” (hoặc : Ôi Thần Linh Chúa)

§     Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến với chúng con dưới hình dạng tấm bánh thật bình thường, tấm bánh quá đỗi mong manh nhỏ bé đến nỗi có thể bị ẩm mốc làm cho hư hoại và tan biến thật mau sau khi được lãnh nhận. Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ hiện diện và chờ đợi để phục vụ loài người chúng con. Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa. Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay, đơn sơ, khiêm hạ, yêu thương thật lòng và không tìm kiếm hư danh hay quyền lực. Nhờ được nuôi dưỡng bằng tấm bánh Chúa ban, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon được bẻ ra cho nhiều người. Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên mãi mãi. Amen

III.      Phép lành Mình Thánh Chúa :

§     Hát cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát kết thúc

 

 


Trở về trang Mục Lục