Ngày 06.08.2006
TỪ TRÊN ÐỈNH NÚI
Mc 9:2-10
Cách đây hơn mười năm,
một người bạn linh mục ở Úc lâm trọng bệnh.
Những ngày tháng cuối cùng, anh đã tìm được nguồn an ủi nơi bạn bè và giáo
dân. Một ngày đẹp trời nọ, chúng tôi đã
mời anh tới Canberra, thủ đô Úc để tham quan lần chót. Chúng
tôi đã đưa anh lên ngọn tháp cao nhất nước Úc : tháp Telecom xây trên đỉnh núi. Anh có dịp quên cơn bệnh trong vài giờ và chia
sẻ về những năm tháng hoạt động bên nhau.
Anh đã thấy rõ thân phận con người trước Ðấng Tạo Hóa và hồng ân lớn lao
của Thiên Chúa là Cha. Anh thầm cảm tạ vì
Chúa đã kêu gọi anh làm linh mục và trao
cho anh sứ mệnh cao cả. Mặc dù cuộc đời
và sứ mạng dở dang, nhưng anh đã tìm được sự bình an trong vòng tay đầy ắp tình
thương của Chúa.
Ngày xưa, trước cảnh
chia lìa với bao thử thách sắp tới, Chúa Giêsu cũng rủ các môn đệ thân tín lên
núi với mình. Nhưng thay vì ngắm nhìn cảnh
vật ngoài trời, các ông được chiêm ngắm tự bên trong mạc khải sự thật về Con Thiên
Chúa (x. Mc 9:7). Nhờ đó, niềm tin vững
mạnh và hy vọng tràn trề. Nếu Chúa Giêsu
cứ mải mê với công cuộc giảng dạy và làm phép lạ dưới chân núi, chắc chắn cũng
không thể thay đổi nhiều nơi các môn đệ.
Bằng chứng các người pharisêu cũng nghe lời giảng và chứng kiến tận mắt
các phép lạ, nhưng họ có tiến được bước nào đâu ?
Chúa đã chọn đúng thời điểm
để làm một việc vô cùng cần thiết cho các môn đệ. Tại sao Chúa không hoãn lại sau khi phục sinh
mới cho các tông đồ thấy tất cả sự thật về mình ? Phải chăng Chúa thiếu kiên nhẫn hay các môn đệ
không đủ lòng tin ? Nếu đợi tới ngày phục
sinh Chúa mới mạc khải tất cả căn tính của mình, e rằng quá trễ. Cuộc thương khó quá lớn, đến nỗi các môn đệ
không thể vượt qua. Dù đã lên núi chứng
kiến những cảnh lạ lùng như thế, Phêrô vẫn thẳng thừng chối Chúa tới ba lần. Nhưng
có lẽ ánh sáng Chúa hiển dung hôm nay vẫn chưa biến mất hoàn toàn trong tâm trí,
nên ông mới có ngày bị giật ngược lại. Nếu
không, số phận Phêrô chắc chẳng hơn Giuđa !
Mạc khải đã diễn ra
trong một khung cảnh thật hoành tráng.
Ngọn núi cao tỏa sáng. Chúa Giêsu
đã xuất hiện giữa các nhân vật cực kỳ quan trọng trong Cựu ước và Tân ước. Hội Ðường và Hội Thánh đều vây quanh Chúa. Trước cảnh tượng vô cùng lớn lao đó, các môn đệ
đều kinh hoàng (x. Mc 9:6). Nhưng lên tới
núi cao vẫn chưa phải là cao. Phải lên tới
mây xanh, các ông mới có thể được mạc khải về bản chất con người của Chúa Giêsu
và vị thế của Người (x. Mc 9:7; 2 Pr 1:17).
Từ đó, các ông mới biết mình đang theo ai và đi tới đâu. Nếu không trải qua kinh nghiệm tuyệt vời này,
các ông sẽ không biết tại sao mình phải vâng nghe những lời chói tai và phải từ
bỏ mình mà vác thập giá theo Chúa Kitô.
Chúa Giêsu xuất hiện ở
trung tâm mạc khải. Ðịa vị độc tôn của
Chúa không ai có thể so sánh được. Người
là Con chí ái của Chúa Cha (x. Mc 9:7).
Thư Do thái đã quả quyết thiên thần cũng không xứng đáng đón nhận được
thiên tính và địa vị cao cả đó (x. Dt 1:5).
Nếu thiên thần còn không xứng đáng, làm sao chúng ta dám tự phụ mình có thiên tính như Chúa Giêsu ? Có chăng, chúng ta chỉ được tiền định “làm nghĩa tử nhờ Ðức Giêsu Kitô.” (Ep
1:5) Bởi đấy, ngày chịu thanh tẩy, nếu
chúng ta trở thành con Thiên Chúa, thì cũng chỉ theo nghĩa loại suy hay đạo đứcmà
thôi. Nếu Chúa không chết và phục sinh, chắc chắn đời đời chúng ta vẫn là kẻ thù
của Thiên Chúa (x. Rm 5:10). Nếu có thiên
tính như Chúa Giêsu và được sinh ra từ Chúa Cha như Người, tại sao chúng ta lại
bất lực như vậy ?
Sau khi đón nhận mạc khải
lớn nhất về Chúa Giêsu, “các ông (...) không thấy ai nữa, chỉ còn Ðức Giêsu và
các ông mà thôi.” (Mc 9:8) Mạc khải về
Thầy không giữ mãi họ trên mây. Cảnh huy
hoàng thiên quốc như khép lại, nhường cho thực tế cuộc sống. Các ông đã xuống núi với Chúa (x. Mc
9:9). Họ đã bị trả về thực tế. Siêu nhiên và thực tại cuộc đời gặp
nhau. Chính lúc biết rõ về Thầy cũng là
lúc hiểu về chính mình và cuộc đời.
Nhưng bao lâu Chúa chưa
phục sinh, các ông không thể hiểu tại sao có sự kiện “Con Người từ cõi chết sống
lại.” (Mc 9:10) Ðó là một sự kiện độc nhất
trên trần gian. Chưa ai trải qua kinh
nghiệm đó để giải thích cho người khác. Nhưng
trước khi trở thành điểm tựa cho niềm hy vọng lớn lao và là sức mạnh giúp các ông
vượt qua mọi thử thách, sự kiện đó đã gây nhức nhối khủng khiếp cho người môn đệ.
Lạy Chúa, xin dẫn con lên núi với Chúa. Xin dẫn con lên cao hơn nữa để con lắng nghe mạc khải về Con Chúa. Nhờ đó, con có thể vận dụng những thực tại
hôm nay cho công cuộc xây dựng Nước Chúa cùng với anh em, Amen.
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực,
OP