Ngày 09.07.2006

SAU LŨY TRE XANH

Mc 6:1-6

 

Tuần qua, sang Canada tham dự lễ Kỷ Niệm 25 năm thành lập Phụ Tỉnh Dòng Ða Minh Việt Nam Hải ngoại, tôi gặp lại một số anh em “sống chết có nhau” năm xưa .  Những kỷ niệm vui buồn như quyện vào nhau và đem hơi ấm cho toàn Ðại Hội . . .

Những hoa trái hôm nay đã được vun xới bằng mồ hôi và nước mắt của bao người.  Nhìn lại 25 năm qua, ai cũng thấy anh em thật chật vật vất vả.  Nếu không có Chúa, chắc chắn anh em đã không thể vượt qua “lũy tre xanh” dầy đặc thành kiến sắc tộc ở một miền văn minh nhất thế giới này.  Số phận con cháu Lạc Hồng nơi đất khách quê người không đẹp như mơ.  Cùng sống trên một hành tinh, con người vẫn không thể hiểu biết và gặp gỡ nhau, mặc dù đã đạt tới đỉnh cao trí tuệ loài người. 

Ngày xưa, Chúa Giêsu đã gặp cảnh tương tự khi về thăm quê hương.  Những kiến thức và kinh nghiệm của người đồng hương về Chúa Giêsu không có điểm nào sai.  Những hình ảnh thời thơ ấu và những cách làm ăn của anh chàng thợ mộc Giêsu vẫn chưa xóa nhòa khỏi tâm trí họ, mặc dù những phép lạ và lời lẽ khôn ngoan đã vượt khỏi những lối sống tầm thường của làng xóm.  “Chúa Giêsu đã học làm người với Ðức Maria, ông Giuse và các đồng hương Nadarét . . . (Nhưng) được Thánh Thần linh hứng, Chúa Giêsu khám phá ra ý nghĩa mới nơi các thực tại trên đời, và đó chính là sự khôn ngoan của Người vậy.”  (Nhóm Phiên Dịch CGKPV 2005: 191)   Một đường ranh giới đã vạch ra giữa ân sủng và khả năng trí khôn cũng như kinh nghiệm của nhân loại.

Nói khác, người đồng hương đã không thể vượt qua lũy tre xanh.  Họ không nhìn thấy thực tại siêu việt nơi con người Chúa Giêsu.  Ðáng lẽ sự ngạc nhiên (x. Mc 6:2) phải giúp họ khám phá những mới lạ trong con người và sứ mệnh của Người.  Những nét khôn ngoan và những phép lạ cũng không gợi lên trong họ một chút thắc mắc nào về địa vị và uy quyền của Người.   Họ thắc mắc để thắc mắc, chứ không nhằm tìm câu giải đáp đích đáng.   Thực tế, phong tục và tập quán đã biến họ thành những “gà mù ăn quẩn cối xay.”  Họ không thoát được những nhận định tầm thường, vì khả năng của họ chỉ tới đó mà thôi. 

Ðáng lẽ ít nhất họ phải nhận ra Người là một ngôn sứ.  Nếu mở rộng tầm nhìn, họ sẽ chứng kiến nhiều phép lạ.  Nếu có niềm tin, họ sẽ nghe thấy nhiều hơn.  Từ đó, họ sẽ kính phục, thay vì khinh thường và vấp ngã (x. Mc 6:3.4) vì Người.  Nhưng có phải vì thái độ thiếu nghiêm chỉnh đó mà Chúa Giêsu thất vọng và mất niềm tin vào con người và sứ mệnh của mình không ?  Không !  Bằng chứng, sau khi bị quê quán, bà con thân thuộc và gia đình mình ruồng rẫy (x. Mc 6:4), “Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy” (Mc 6:6)  mọi người về Nước Thiên Chúa.

Vậy Chúa Giêsu là ai ?  Muôn dân trông đợi nơi Người có những gì ?  Quả thực, không thể phủ nhận được những lời lẽ khôn ngoan và phép lạ Người đã thực hiện nơi quê hương.  Người đồng hương cũng đã đặt vấn đề về ý nghĩa và nguồn gốc của những sự kiện lạ lùng đó.  Nhưng vì thiếu niềm tin, nên họ không thể đẩy xa hơn những suy tư vào tận bản chất và sứ mệnh của Chúa.  Nếu tầm thường như họ tưởng, làm sao Chúa có thể trừ quỷ (x. Mc 5:1-22) và cho con gái ông Giaia sống lại (x. Mc 5:21-43) ?  Làm sao Chúa có thể nói những dụ ngôn tuyệt vời về Nước Thiên Chúa (x. Mc 4:1-34) và bẻ gẫy những mưu đồ đen tối của các kinh sư (x. Mc 3:22-30) ?  Càng nghĩ càng thấy họ thiển cận, mặc dù họ rất gần với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. 

Ðúng ra, những phép lạ và lời lẽ khôn ngoan như thế phải mạc khải một thực tại sâu xa nơi Chúa Giêsu.  Nếu từ những phép lạ và lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa, những người đồng hương tuyên tín như Phêrô hay Tôma, chắc chắn họ đã thấy tất cả sự thật về Chúa Giêsu rồi.  Tiếc quá !  Tiếc vì họ đã không thấy được niềm hãnh diện của mình nơi Ngôn Sứ Giêsu. (Dễ gì quê hương sản xuất được một vị ngôn sứ!).  Tiếc vì họ đã không trở thành những môn đệ để cộng tác vào công cuộc cứu độ trần gian.  Tiếc vì họ đã bỏ lỡ mất cơ hội cứu độ vô cùng lớn lao để sống hạnh phúc muôn đời.  

Cọ sát với những góc cạnh tầm thường của cuộc sống, họ chỉ thấy những nét sù sì mà thôi.  Nhưng không ngờ, “sù sì da cóc trong bọc trứng gà” !   Phải dám đập vỡ lớp vỏ bên ngoài, mới thấy được những giá trị đích thực bên trong.  Phải chăng những đụng chạm hàng ngày đã xóa nhòa hình ảnh Thiên Chúa nơi anh em ?  Phải chăng vì thiếu niềm tin, chúng ta không còn nhìn thấy những nét đẹp của cuộc sống ?   Làm sao nhận ra Thần Khí đang hoạt động mãnh liệt trong từng anh em ?  Cuộc đời không tầm thường như ta tưởng !  Chính vì muốn ngủ vùi sau lũy tre xanh, chúng ta đã phí phạm  bao nhiêu ân sủng !  Vì thiếu đức tin, chúng ta không nhận ra đặc sủng Thiên Chúa nơi từng người anh em(x. 1Cr 7:7).  Chúng ta đòi hỏi đồng bộ và tuyệt đối trong một thế giới đa dạng và tương đối.  Nếu sống giữa xã hội tràn ngập kiến thức và tin tức hôm nay, chắc Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi những đánh giá nông cạn của người đời.  Nếu có đủ thời giờ  học cách phán đoán như Thiên Chúa và đủ lắng đọng để nhận biết Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động trong mọi sự (x. Nhóm Phiên Dịch CGKPV 2005: 191), chúng ta sẽ có khả năng hơn những người đồng hương của Chúa Giêsu.  Chúng ta sẽ nhận biết Chúa Giêsu là vị Ngôn Sứ vĩ đại và là Con Thiên Chúa hằng sống.  Nhờ Người, chúng ta đón nhận được chân lý và sự sống.  Cũng nhờ Người, chúng ta tìm được con đường giải thoát khỏi lũy tre xanh và tìm về bầu trời bao la của Thiên Chúa tình yêu. 

Thế giới đã trở thành một làng.  Chung quanh làng là một lũy tre xanh dầy đặc thành kiến về Thiên Chúa và con người.  Tự mình, chúng ta không đủ sức phá nổi lũy tre xanh ghê hồn đó.  Bằng chứng với số lượng khổng lồ về kiến thức và đầy đủ mọi phương tiện thông tin hiện đại, chúng ta vẫn không thể làm cho con người xích lại gần nhau.  Bởi thế, hơn lúc nào chỉ Thiên Chúa mới có thể phá đổ “lũy tre xanh” dầy đặc tham sân si của con người.  Nhờ đó, mọi người mới có thể giác ngộ trước một sự thật : Thiên Chúa là Cha, Ðấng đã sai Chúa Giêsu đến giải thoát và quy tụ nhân loại thành một gia đình.  Mọi người sẽ sống với nhau như anh em dưới mái ấm tình thương của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, xin cho con thoát khỏi lũy tre xanh để nhìn thấy những điều lạ lùng Chúa đang thực hiện trong Nhiệm thể Con Chúa giữa trần gian.  Xin cho con đừng quá chìm sâu vào những kiến thức và kinh nghiệm thời đại mà lãng quên Chúa đang hiện diện nơi đây để chia sẻ và mạc khải những kỳ công trong sứ mệnh Giáo hội.   Xin cho con tỉnh thức chộp lấy những cơ hội bằng vàng Chúa gởi đến cho con hầu có thể cộng tác với Chúa và anh em trong công cuộc cứu độ nhân loại hôm nay.  Amen.

 

Lm. Đaminh Đỗ Vân Lực,OP

dzuize@gmail.com 


Mục Lục