Ngày 01.06.2006
YÊU NHAU
Ga 17:20-26
Cách đây vài tháng, bạn
tôi đến thăm một gia đình. Khi gặp ông cụ
trong gia đình, bạn tôi đã vui vẻ cầu chúc : “Xin Chúa ban cho cụ sống lâu trăm
tuổi !” Bạn tôi chưa kịp rút tay về, cụ
đã hạ giọng ngay : “Chẳng lẽ anh muốn tôi chết sớm à ? Năm nay tôi chín mươi chín tuổi rưỡi rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi chẵn một trăm. Tôi chưa muốn chết ngay đâu !” Tưởng làm cụ hài lòng, ai dè cụ lại buồn ngấm. Lời chúc lành vô tình trở thành lời chúc dữ !
Nhưng dù có sống quá trăm
tuổi, đời người có là gì so với cõi đời đời ?
Cuộc đời thật vắn vỏi. Thời gian
chỉ đủ làm được rất ít việc mà thôi. Trước khi qua khỏi cõi đời này, ai cũng thấy còn
nhiều việc dở dang. Nếu thời gian vắn vỏi
đó không dành để xây dựng, chỉ còn là phá hoại.
Nhưng làm sao xây dựng được, nếu không yêu thương nhau ? Làm sao yêu thương nếu không tha thứ cho nhau
?
Tha thứ là nét đặc thù
trong tình yêu tại thế, vì con người bất toàn.
Không thể tìm thấy đặc tình này trong tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa
Con. Các ngài không cần tha thứ, vì không
thể tìm thấy dấu vết bất toàn nơi các ngài.
Nhưng sự tha thứ nổi bật khi Chúa Cha yêu thương thế gian. Sự tha thứ lớn lao bằng chính mạng sống của
Chúa Con. Người phải chết mới tìm được sự
tha thứ cho con người. Chính khi chết đi,
Ðức Giêsu mới làm Chúa Cha được vinh danh và loài người hưởng ơn cứu độ. Nói khác, điều làm vinh danh Chúa Cha, chính
là loài người được tha thứ.
Phải được tha thứ, con
người mới có thể lọt vào “mắt xanh” của Thiên Chúa. Bởi thế, tình yêu Chúa Cha dành cho con người
không thể giống với tình yêu Chúa Cha dành cho Chúa Con. Vậy mà, Ðức Giêsu dám quả quyết : “Chính Cha
... đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga 17:23) Phải chăng Ðức Giêsu đã “phớt lờ” trước thực
tế cuộc sống ? Hay Người không nắm bắt được
sự thật ? Ðúng hơn, phải nói chính nhờ cái
chết của Người, Chúa Cha yêu thương nhân loại “như” yêu Chúa Con. Tình yêu không còn phân biệt biên giới.
Sở dĩ Cố Giaó Hoàng
Gioan Phaolô II được gọi là “vĩ đại” và làm được nhiều việc nổi tiếng, vì Người
đã tha thứ. Trong lá thư gởi cho Ali
Agca chưa được công bố, Người viết : "Hỡi người anh em của tôi, làm sao
chúng ta có thể xuất hiện trước nhan Thiên Chúa, nếu chúng ta không tha thứ
những lầm lỗi cho nhau ?" (Zenit 30/05/ 2006) Chính sự tha thứ đó đã làm cho tâm hồn Người
mở rộng để yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù, như Chúa đã làm trên thập giá.
Chỉ khi tha thứ, chúng
ta mới thực sự bắt đầu biết yêu thương.
Vì tình yêu luôn mở rộng tâm hồn.
Nếu không quảng đại, làm sao chúng ta có thể chấp nhận tha nhân ? Cũng chính vì thiếu quảng đại, nên nhiều người
không thể dễ dàng đón nhận sự khác biệt của người. Họ tìm sự hiệp nhất bằng cách bắt người khác
phải hoàn toàn giống hệt mình. Nếu không,
họ sẵn sàng loại bỏ người anh em ra khỏi cộng đoàn hay phe đảng của mình. Chính vì thế, cuộc sống mới nghèo nàn và cộng
đoàn không thể tiến bộ được. Bao nhiêu lỗi
lầm ngày càng chồng chất. Không có đối lập,
lấy ai ngăn cản những hành vi sai quấy ?
Ai sẽ thổi còi, khi cả trọng tài và cầu thủ đều cùng một phe ?
Lạy Chúa, xin sai Thánh
Linh đến mở rộng tâm hồn con để con ngày càng hiểu biết Chúa và chấp nhận anh
em con hơn. Amen.
lm. đỗ lực, op