Ngày 24/03/2006

KHI BÔNG HUỆ VƯƠN LÊN

(Mc 12:28b-34)

 

 

Thỉnh thoảng gặp anh em, tôi thường hỏi : “Có mấy điều cần để được xưng tội nên ?”  Tất cả đều trả lời : “Có bốn điều kiện cần : xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội.”  Tuy khen họ rất thuộc bài, nhưng tôi nói tiếp : “Còn thiếu một điều kiện quan trọng.”  Mọi người đều ngạc nhiên : “Điều kiện gì vậy, cha ?”  Tôi cười : “Điều kiện thứ nhất và quan trọng nhất là phải phạm tội.”  Mọi người đều há hốc miệng, vừa ngạc nhiên vừa gật gù đồng ý.

Làm cách nào để biết mình đã phạm tội ?  Chính Đức Giêsu trả lời cho vị kinh sư : “Điều răn đứng hàng đầu là . . . Điều răn thứ hai là . . .” (Mc 12:29-31)  Cũng như vị kinh sư, từ nhỏ chúng ta đã thuộc lòng câu “mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ : trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy.”  Đọc kỹ  bản văn, tôi mới thấy Chúa đòi hỏi : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12:30; Đnl 6:4,5)  Không còn gì rõ ràng hơn. Nhưng thử lối giữ đạo Việt Nam đã tới mức nào ?

Phân tích từng điểm, có thể nói không ai thấy chúng ta yêu Thiên Chúa “hết lòng, hêt linh hồn” được.  Nhưng tất cả mọi hình thức như rước kiệu, đại hội, kinh sách có đủ để yêu hết lòng chưa ?  Căn cứ vào đó, có người lại chủ trương “Đạo tại Tâm.”  Do đó, không cần xây nhà thờ.  Xây nhà thờ chỉ để tạo ngai vàng hay vinh quang cho mấy ông cha.  Tại sao không cổ động giáo dân làm việc bác ái giúp người nghèo ?  Cũng không nên bắt giáo dân tổ chức bán quán ngày Chúa nhật gây quỹ cho giáo xứ, vì ai cũng vất vả làm ăn nuôi gia đình, không còn thời giờ.

Có lẽ những người chủ trương như thế nên đọc cho hết bản văn.  Yêu Chúa cũng như yêu người không thể chỉ giữ trong tim.  Theo họ, sở dĩ nhà thờ mọc lên như nấm ở Hố Nai, Gia Kiệm, Houston v.v., vì giáo dân là những con chiên vô ý thức, ngu dốt, u mê, dễ sai bảo, thiếu trưởng thành, nô lệ . . .  Họ tự cho mình là trí thức và tiến bộ.  Nếu đúng thế, xin họ hãy đưa ra một phương án hữu hiệu để thực thi ý Chúa. Thực tế, làm sao thúc đẩy dân Chúa làm việc bác ái, nếu không có một nơi quy tụ đông đảo như nhà thờ ?  Chẳng lẽ yêu cầu mỗi người cầm giỏ ra ngã tư, ngã ba xin tiền à ?  Vả lại các linh mục có quyền gì bắt buộc giáo dân tổ chức bán quán đâu !  Chính Chúa đã dạy phải yêu Chúa “hết sức lực” đấy chứ ! 

Hơn nữa, Chúa còn dạy chúng ta phải yêu Chúa “hết trí khôn” nữa.  Nhiều người sẵn sàng hy sinh thời giờ để tham dự thánh lễ hay chầu Thánh Thể, nhưng không bao giờ bỏ ra một giờ để học các lớp giáo lý, thánh kinh.  Họ cố gắng sắm một cái vé vào Thiên đàng cho yên lương tâm.  Như thế, đức tin đã có việc làm, nhưng liệu có sống được như lời thánh Giacôbê nói không, vì “Chúa trọng sự hiểu biết Chúa hơn của lễ toàn thiêu” cơ mà !

Lạy Chúa, xin cho con yêu Chúa hết lòng để con biết cách vun xới cho Dân Chúa vươn lên như những bông huệ đón mừng niềm vui Phục sinh !

Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Mục Lục