Ngày 03.09.2006
GIẢI THOÁT
Mc
7:1-8a.14-15.21-23
Ðầu óc tôi lúc này cứ
miên man suy nghĩ về lời nhận định nhức nhối của một viên chức cao cấp ở Tòa Thánh Vatican. Vị ấy cho rằng giáo dân Việt nam sống đạo sốt
sắng, nhưng lòng đạo không sâu. Không hiểu
tại sao vị ấy lại nói như thế ? Căn cứ vào
đâu để khẳng quyết như vậy ? Có bằng chứng
gì không ? Nếu đúng thế, phải làm cách nào
cải thiện tình trạng bi đát ấy ?
Thiết nghĩ câu nói ấy hàm
ý chê giáo dân Việt nam chúng mình không đạo đức thật. Sống đạo chỉ vụ hình thức, lễ nghĩa, theo
truyền thống như những người Pharisêu và kinh sư ngày xưa. Tôi bắt đầu tìm bằng chứng. Không phải vô tình viên chức đó đã phán đoán
công khai như vậy. Có nhiều bằng chứng xác
đáng lắm.
Trước khi kê khai những
bằng chứng, tôi tự hỏi thế nào là sống đạo sâu ? Thánh Giacôbê trả lời ngay : lòng đạo sâu xa
căn cứ trên việc “khiêm tốn đón nhận Lời” và “đem Lời ấy ra thực hành.”[1] Câu trả lời này quả thực đã giúp chúng ta hiểu
được những quan tâm của những người Pharisêu và kinh sư hôm nay. Họ đã đặt vấn đề với Chúa : “Sao các môn đệ
của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?”[2]
Câu hỏi của họ có thực sự tỏ lộ họ đang
quan tâm tới Lời Chúa không ? Nếu thực sự
quan tâm tới lời Chúa, họ có quá chú ý tới những hình thức bên ngoài và vụn vặt
đó không ?
Những quan tâm của họ lộ
ngay trong vấn đề nêu lên với Ðức Giêsu.
Họ bám sát Thày trò Ðức Giêsu để moi móc và chỉ trích. Dựa trên những tiêu chuẩn truyền thống bên
ngoài, họ kết luận về giá trị đạo đức của các môn đệ.[3] Có lẽ trước
khi ăn, nhiều lần Ðức Giêsu cũng chẳng rửa tay . Nhưng tại sao họ không dám đụng tới Người
? Câu hỏi của họ không còn thuần túy nằm
trong lãnh vực tự nhiên. Rửa tay trước khi ăn không phải vì lý do vệ sinh, nhưng
đã trở thành một truyền thống và lễ nghi tôn giáo. Họ thắc mắc để nhằm tới lãnh vực tâm linh, đạo
đức và tôn giáo.
Theo Thomas Merton, khi
thắc mắc như thế, không những người Pharisêu và kinh sư để lộ những quan tâm, mà
còn cho thấy cách nhận thức về chính mình và thế giới. Ðó cũng là cách tấn công và tố cáo đối phương
một cách tế nhị. Nhưng qua đó người ta cũng
thấy lộ ra những giấc mơ và khát vọng muôn đời của họ. Nắm rõ ý đồ hiểm độc của họ, Chúa Giêsu đã
cao giọng “xỉa thẳng” vào mặt họ và mở rộng vấn đề. Vượt trên truyền thống và nghi lễ, Người muốn
định nghĩa cho mọi người thấy thế nào là con người có lòng đạo đức đích thực và
sâu xa.
Ðã đến lúc con người phải
nhìn thật rõ những gì đang diễn ra chung quanh mình. Những tội ác ghê tởm không
phải tự trên trời rơi xuống hay dưới đất mọc lên, nhưng từ lòng người chui ra. Ðó là những sản phẩm của con người. Những sản phẩm đó sẽ ảnh hưởng ngược lại và tạo
ra một thứ người không phải là người. Dơ
nhớp đến độ họ cũng không thể tưởng tượng và chịu đựng nổi chính mình![4] Những tội ác Chúa liệt kê ở đây tương ứng với
những lời Chúa dạy về sự công chính mới phát xuất từ Bát Phúc, sự công chính dẫn
tới sự thanh sạch nội tâm.[5]
Ðáng lý có những vấn đề
cần phải đặt nặng hơn như “công lý, lòng nhân và thành tín.”[6] Ðó mới là những đức tính cốt lõi trong Bài
Giảng Trên Núi. Những đặc tính đó làm thành
ba mặt của lòng thanh sạch không thể tách rời nhau như Chúa Giêsu đã truyền.[7] Nhờ đó, ta có thể nhận ra ai là người có lòng
đạo đích thực và sâu xa. Chúa không chê
trách những việc theo truyền thống và nghĩa vụ xã hội.[8]
Nhưng phải biết tôn trọng những bậc
thang giá trị. Ðạo đức bao giờ cũng phải
chiếm vị thế ưu việt. Tâm hồn trong sạch
là điều kiện cần thiết để con người tiến gần đến sự thánh thiêng của Thiên Chúa,
chiêm ngưỡng Thiên Nhan, và trở thành người thờ phượng Thiên Chúa đích thực. “Trong Tân Ước, trong sạch là một công trình
của Thần Khí, Ðấng hoạt động trong tâm hồn các môn đệ qua đức tin và ơn Thanh tẩy.”[9]
Những vấn đề thiêng liêng
như thế làm sao lại có thể ngang hàng với những vấn đề trần tục, kể cả truyền
thống cha ông ? Người Pharisêu và kinh sư
đã đặt sai vấn đề, chỉ vì tâm hồn họ không thanh sạch. Cái nhìn của họ thật giới hạn. Họ chỉ chú tâm tới vật chất và hoàn toàn theo
những truyền thống cha ông. Cha ông bảo
sao, cứ thế mà làm. Chẳng cần suy nghĩ
nhiều. Quần chúng lại càng ít đặt vấn đề
hơn. Bởi thế, chạnh lòng thương đám đông,
Chúa mới mời mọi người suy nghĩ về bản chất của sự thanh sạch và đạo đức thực sự.
Chỉ có tâm hồn thanh sạch
mới có thể bay bổng để nhìn rõ mọi sự như Chúa.
Cần phải được giải thoát khỏi “cái tôi,” con người mới có thể nhìn cao hơn
và sâu hơn. Ðàng khác, “Muốn hiệp thông
với Ðức Kitô và chiêm ngưỡng dung nhan Chúa, muốn nhận ra khuôn mặt Chúa nơi
anh em và trong những công việc hàng ngày, cần phải có bàn tay vô tội và tâm hồn
thanh sạch. Bàn tay vô tội được chân lý
tình yêu chiếu sáng. Tình yêu này vượt
trên sự lãnh đạm, nghi ngờ, sai lầm và ích kỷ.
Hơn nữa, rất cần những tâm hồn thanh sạch, những tâm hồn đã được vẻ đẹp
Chúa thu hút trọn vẹn, những tâm hồn mang dáng vẻ dung nhan Chúa Kitô.”[10]
Trở lại vấn đề đặt ra ở
đầu bài suy niệm hôm nay, chúng ta thấy lời chê trách của người ngoài có hợp lý
không ? Ðã thấy đủ bằng chứng về lòng đạo
của chúng ta hay chưa ? Chúng ta quá
coi trọng lễ nghi hình thức, trong khi lại coi thường những vấn đề công bình, lòng
nhân đạo và sự thành tín . Chúng ta rất khó hiệp nhất, tha thứ, đối thoại với
nhau. Công lý trở thành thứ yếu trước những
truyền thống, quyền lợi, tổ chức, cơ cấu v.v.
Những vấn đề này đã được nói đến quá nhiều rồi. Mỗi người có thể kiếm thấy bằng chứng đầy dẫy
chung quanh mình và ngay nơi chính mình nữa.
Lạy Chúa, xin cho con đôi cánh đại bàng để con có thể bay
thật cao và nhìn thật rõ những gì đang diễn ra trên mặt đất và trong tận đáy
lòng con. Xin sai Thần Khí đến hoạt động
trong con để con trở thành người thờ phượng Chúa đích thực. Amen.
lm đỗ vân lực, op
[1] Gc
1:21b.22.
[2] Mc 7:5.
[3] x. Mc
7:5.
[4] x. Mc
7:21-23; Mt 15:10-20.
[5] x.
Servais Pinckaers, O.P., The Pursuit of
Happiness - God's Way – Living the Beatitudes, trans. Sr. Mary Thomas
Noble, O.P, 1998, tr. 131.
[6] Mt
23:23.
[7] x.
Servais Pinckaers, O.P., The Pursuit of
Happiness - God's Way – Living the Beatitudes, trans. Sr. Mary Thomas
Noble, O.P, 1998, tr. 131.
[8] x. Mt
23:23.
[9] Servais
Pinckaers, O.P., The Pursuit of Happiness
- God's Way – Living the Beatitudes, trans. Sr. Mary Thomas Noble, O.P,
1998, tr. 131.
[10] ÐGH
Bênê đictô XVI : Seek Christ With Pure Hearts, Zenit, 01.09.2006.