BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC
(Mt
11:25-30)
Tháng Tám năm 2007, trước
khi qua đời, bà tỷ phú Leona Helmsley đã quyết định trối lại đàn chó 8 tỷ Mỹ
kim. Thực ra, số tiền đó có thể dùng để trả cho những toán cứu các con vật,
trường thú y hay các cuộc nghiên cứu về bệnh tật loài thú.[1]
Ðó là một quyết định tự
do của con người. Có lẽ nhiều người sẽ lên giọng kết án bà : chúc thư như thế có
khôn ngoan không ? Sinh tiền, có lẽ bà đã sống cuộc đời cô đơn giữa đàn chó
trong căn biệt thự vĩ đại. Người nghèo chắc chắn nằm xa tầm nhìn của bà. Chúa Giêsu không có
tiền của trối lại cho người nghèo, nhưng có cả một Tin Mừng dành cho họ. Trong
Tin Mừng hôm nay, người nghèo hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của Chúa. Chúa nói
rõ về ý Cha dành cho họ : “Lạy Cha là
Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn
ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé
mọn.” (Mt 11:25) Người bé mọn là người nghèo được nghe giảng Tin Mừng. Họ biết khiêm
tốn mở rộng tấm lòng đón nhận chân lý Lời Chúa và lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Ðó
có phải là điều làm cho người nghèo hạnh phúc không ? KHÔN NGOAN Của cải, vinh hoa,
thành công dẫn con người tới đâu ? Nếu những thành quả đó quyết định hạnh phúc
con người, chắc chắn Chúa Giêsu đã không hướng về những người nghèo khổ. Hạnh
phúc có một nguồn gốc sâu xa và một nền tảng vững chắc trong sự khôn ngoan Thiên
Chúa. Nhưng giờ đây trong Tân Ước, Chúa
Giêsu nói đến mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa (x. Mt 11:26-27), và điều
kiện làm môn đệ Người (x. Mt 11:28-30). Chúa tự xưng là sự Khôn ngoan. Từ nay,
không còn phải nhân cách hóa sự khôn ngoan như trong Cựu ước nữa. Nhưng sự khôn
ngoan là một ngôi vị, là “Người Con” tuyệt hảo của “Chúa Cha.”[2] Từ ngày sự Khôn ngoan
thành xác phàm, tất cả sự thật về lòng thương xót đã được mạc khải rõ ràng. Sự
khôn ngoan quay hướng và tập trung vào một đối tượng vượt ngoài tầm mức hiểu
biết của con người. Không phải là những nhà thông thái, nhưng những người hèn
mọn mới được mạc khải những điều bí nhiệm về vương quốc hay bí quyết hạnh phúc.
Người bé mọn chính là các môn đệ. Họ là những người nghèo về mọi phương diện.
Ðể đón nhận được mạc khải đó, họ phải nhận ra tình trạng khó nghèo của mình và
hoàn toàn cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Ðấng vô cùng giàu có. Không ai lâm vào ngõ
cụt cuộc đời như người nghèo khó. Khi mạc khải những bí nhiệm Nước Trời, Thiên
Chúa khai thông những bế tắc và giải thoát họ khỏi bước khốn cùng. Ðó là lý do
tại sao Chúa Giêsu đưa ra lời kêu goi đầy hứa hẹn: "Tất cả những ai đang
vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
(Mt 11:28) Ai là người “đang vất vả mang gánh nặng nề,” nếu không phải là những
người đang bị đè bẹp dưới những cơ chế bất công ? Cuộc sống trở nên quá nặng
nề, vì họ bị bóc lột tận xương tủy. Giữa hoàn cảnh đó, con người sẽ lâm cơn
khủng hoảng tột độ. Giấc mơ duy nhất của họ là mong được giải thoát và an ủi. Chúa Giêsu đã đến đúng
lúc. Người đã kêu gọi họ và hứa đem đến cho họ sự nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nhưng
dựa vào đâu, Chúa dám hứa đem lại nguồn an ủi cho họ ? Nếu không tin Chúa Giêsu
là Con Thiên Chúa, chúng ta không có câu giải đáp. Vì là sự khôn ngoan của
Thiên Chúa, Người có thể hướng dẫn người nghèo thoát khỏi cơn bĩ cực. Hơn nữa,
nếu “nhờ Người mà muôn vật được tạo thành,” chắc chắn Người có thể làm cho họ
yên tâm và có đủ sức mạnh cần thiết tạo cuộc sống mới. Ðể trả lại cho người
nghèo sự bình an đích thực, Người kêu gọi mọi người, nhất là những người giàu
có và quyền thế, hãy từ bỏ nếp sống gian ác và kiêu căng với những cơ chế bất
công. Nếu những người đang nắm quyền lực biết sống “hiền lành và khiêm nhường,”
chắc chắn người nghèo sẽ được đối xử tử tế và không còn chịu cảnh áp bức, không
bị xô đẩy vào cảnh vất vả, lầm than, cơ cực nữa. Sống trên đời, tin hay
không, con người đều có ách để mang, gánh để vác. Ngay cả sau khi được Chúa
giải thoát, người nghèo vẫn phải mang ách của Chúa (x. Mt 11:29). Như thế, con
người luôn đứng trước một lựa chọn quyết liệt : “gánh nặng nề” của thế gian hay
“ách êm ái và gánh nhẹ nhàng”của Chúa ? Nếu mang “gánh nặng nề” của thế gian,
con người không thể được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ngược lại, nếu đến với Chúa để mang
“ách êm ái và gánh nhẹ nhàng,” con người sẽ hoàn toàn được giải thoát và bình
an. HẠNH PHÚC NGƯỜI BÉ MỌN Hơn ai hết, những người
bé mọn cảm thấy lối thoát duy nhất cho cuộc đời là Thiên Chúa. Quả thực, “Chúa
Giêsu loan báo lòng từ bi của Thiên Chúa giải thoát những ai Người gặp trên
đường, bắt đầu là người nghèo, người sống bên lề, người tội lỗi. Người mời gọi
tất cả theo Người, vì Người là người đầu tiên tuân theo kế hoạch tình thương
của Thiên Chúa, và như vị Ðại diện Thiên Chúa giữa trần gian, Người thực hiện
điều đó một cách hết sức khác thường.”[3]
Như thế, thánh ý Thiên Chúa luôn hướng dẫn con người đến chỗ giải thoát. Chí có
Thánh ý Chúa mới làm cho con người có sức mạnh phi thường. Bằng chứng, vâng
theo thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã giải thoát toàn thể nhân loại. Khi còn nơi cung lòng
Chúa Cha và cả khi sống nơi trần thế, “chính Chúa Giêsu đã sống và thông giao với
Thiên Chúa tình yêu là Cha – “Abba” – và, bởi đó chúng ta có thể đi vào chính
trung tâm sự sống Thiên Chúa.”[4]
Vì được ưu tiên nghe giảng Tin Mừng, người nghèo có thể đi sâu vào kinh nghiệm
tình yêu và thánh ý Thiên Chúa. Càng đi sâu vào cung lòng Thiên Chúa, càng thấy
Chúa quảng đại và đầy lòng thương xót. Ðó
là tất cả nguồn an ủi lớn lao cho người bé mọn. Còn ai cảm nghiệm lòng
thương xót và nguồn an ủi lớn lao của Thiên Chúa hơn Mẹ Maria, nữ tì hèn mòn
của Chúa ? Quả thực, “nhìn vào trái tim Ðức Maria, tận nơi sâu thẳm của lòng
tin Mẹ diễn tả qua những lời kinh Magnificat, các môn đệ Chúa Kitô được mời gọi
canh tân nơi chính mình ‘ý thức sự thật về Thiên Chúa cứu độ, sự thật về Thiên
Chúa là nguồn mọi ân huệ. Chân lý đó không thể tách biệt khỏi tình yêu Thiên
Chúa dành ưu tiên cho người nghèo và hèn mọn.”[5]
|
Nếu “Thiên Chúa dành ưu
tiên cho những người nghèo và hèn mọn,” ai dám khinh thường hay lãng quên họ ?
Theo ý định Thiên Chúa, Giáo hội quan tâm đặc biệt tới người nghèo. Giáo Hội
vạch ra đường hướng hoạt động : “Nguyên tắc phân phối thực phẩm khắp nơi đòi
phải quan tâm đặc biệt tới những người nghèo, người bị gạt ra ngoài xã hội và
những ai đang sống trong hoàn cảnh cản trở sự phát triển của họ. Ðể đạt mục đích ấy, cần phải quyết
liệt tái xác định người nghèo phải được dành ưu tiên. Ðây là một lựa chọn, hay
một hình thức đặc biệt ưu việt trong công tác bác ái Kitô giáo, được toàn thể
truyền thống Giáo Hội làm chứng. Lựa chọn đó ảnh hưởng tới đời sống mỗi Kitô
hữu bao lâu họ còn tìm cách noi gương sống của Chúa Kitô, đồng thời cũng áp
dụng vào những nghĩa vụ xã hội, vào cách sống của chúng ta, vào các quyết định
hợp lý liên quan tới quyền tư hữu và việc xử dụng của cải. Hơn nữa, ngày nay, vì
chiều kích toàn cầu của vấn đề xã hội, lòng bác ái ưu tiên dành cho người nghèo
và những quyết định do lòng bác ái đó gợi lên, không thể không ưu ái đến quảng
đại quần chúng nghèo khổ, khốn cùng, không nhà cửa, không được chăm sóc sức
khỏe và trên hết, không chút hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.”[6]
Nếu theo đúng đường
hướng đó, Giáo Hội làm chứng cho thế giới biết trong thực tế những bí quyết
hạnh phúc Thiên Chúa mạc khải cho người hèn mọn là gì. Ði theo con đường của
Chúa, Giáo Hội “hằng tái xác nhận nguyên tắc liên đới, học thuyết xã hội của
Giáo Hội đòi chúng ta hành động để thăng tiến ‘hạnh phúc của tất cả và từng
người, vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với mọi người.’ Ngay cả trong việc
tranh đấu chống lại nghèo đói, nguyên tắc liên đới bao giờ cũng phải kèm theo
nguyên tắc bổ sung để có thể nuôi dưỡng
tinh thần sáng tạo, nền tảng căn bản của việc phát triển xã hội và kinh tế
trong các nước nghèo. Nên coi người nghèo ‘không phải là một vấn đề, nhưng như
người có thể nắm vai chính trong việc xây dựng một tương lai mới mẻ và nhân bản
hơn cho mọi người.’”[7]
Có nhìn người nghèo như
thế, Giáo Hội mới có thể tìm cách làm nhẹ gánh cho người nghèo. Từ đó, Giáo Hội
làm chứng cho mọi người biết Chúa Giêsu là vua “xét xử công bình và ghét điều
gian ác (x. Kn 16:12), xử công minh cho kẻ nghèo hèn (x. Kn 29:14).”[8]
Nếu mọi người đều nhìn nhận Chúa Giêsu là vua, nhân loại sẽ sống trong công lý
và hòa bình. Nhưng nhìn vào tình hình thế giới hôm nay, ai cũng thấy Giáo Hội
còn phải nỗ lực nhiều mới có thể làm chứng và xoa dịu những đau khổ của người
nghèo. TỪ NẠN NHÂN TỚI VĨ NHÂN Muốn làm chứng, Giáo
Hội cần phải tìm đến thánh Phaolô, một vị tông đồ nhiệt thành hiếm có trong
thời kỳ Giáo Hội sơ khai. Có ai trong Giáo Hội đã hiến cả cuộc đời làm chứng
Chúa Giêsu là Chúa công bình và nhân ái bằng thánh Phaolô ? Quả thực, từ khi được
mạc khải về những mầu nhiệm Nước Trời, thánh nhân đã nỗ lực cho mọi người thấy
Chúa Giêsu là sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa. Trước khi theo Chúa
Kitô, thánh nhân đã mang ách lề luật Do thái rất nặng nề. Nhưng từ ngày ngã
ngựa tại Damas, thánh nhân đã rũ bỏ được gánh nặng lề luật, để “mặc lấy Chúa
Kitô,” sức mạnh của Thiên Chúa. Nhờ sức mạnh đó, thánh nhân đã ra tù vào khám
nhiều lần, bị đánh đòn và thập tử nhất sinh. Năm lần thánh nhân bị đánh 39 roi,
bị xỉ nhục 3 lần, ném đá 1 lần, bị chìm tàu, đói khát, lạnh buốt xương và trần
truồng, bị mưu sát, bách hại và sau cùng bị chém đầu. Chỉ vì theo Chúa Kitô, thánh
nhân đã phải trả giá quá mắc. Phải chăng thánh nhân đã “ném bùn sang ao” khi từ
ách lề luật sang ách Chúa Kitô ? Thánh nhân cho biết lý
do : “Tôi đành chịu mọi sự thiệt thòi để được biết Chúa Kitô.” Một khi đã biết
Chúa Kitô, thánh nhân “coi mọi sự như rơm rác.” Thánh nhân tin rằng mọi sự đều
do ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Ðấng Toàn năng đã ban sức mạnh cho thánh
nhân. Thực thế, chính thánh nhân đã thú nhận : “Tôi có làm được gì đều do ân
sủng Chúa.” Cả cuộc đời thánh nhân chỉ
để rao giảng “sứ điệp ân sủng.” Ân sủng Chúa Kitô vô cùng giá trị đến nỗi thánh
nhân “có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi.” Như thế, chính ân sủng đã
khiến thánh nhân cảm thấy ách Chúa êm ái, gánh Chúa nhẹ nhàng. Nhờ vậy, thánh
nhân đã có thể làm chứng cho Chúa Kitô trong những cơn khốn cùng nhất. Thánh
nhân lao vào cuộc chiến chính nghĩa, mà không sợ bất cứ một quyền lực nào.
Thánh nhân “không sợ những người chỉ giết được thân xác, nhưng “chỉ sợ Ðấng có
thể ném cả thân xác và linh hồn vào hỏa ngục.” Còn ngày nay, những nhà
lãnh đạo Giáo Hội sợ gì ? Làm sao có thể kiếm một người như thánh Phaolô trong
Giáo Hội hôm nay ? Nhiều người trong Giáo Hội quá khôn ngoan đến nỗi không dám
xông pha làm chứng cho Chúa. Tính toán quá kỹ khiến cho khả năng dấn thân bị tê
liệt. Giáo Hội đành nhìn công lý bị chà đạp và người nghèo rên siết dưới những
cơ chế bất công. Nhiều nơi Giáo Hội trở thành thứ bình phong bao che hay tuyên
truyền cho mọi quyền lực sự ác. Tóm lại, sau khi được
mạc khải về những bí nhiệm Nước Trời, các người bé mọn “nắm bắt” được sự khôn
ngoan của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu Kitô. Càng trở nên bé mọn, càng được
mạc khải về bí quyết hạnh phúc. Nhiều nơi trên thế giới, Giáo Hội đang nỗ lực
làm chứng cho mọi người biết chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể giải thoát con
người khỏi những ách nặng nề và đem lại sự nghỉ ngơi và bổ dưỡng cho tâm hồn.
Nhưng nếu không tin Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, con người không thể đón nhận
ân sủng cần thiết cho cuộc đổi đời. Lạy Chúa, giữa cuộc sống quá nặng nề vì đau khổ và áp bức
hôm nay, xin Chúa mạc khải cho chúng con mầu nhiệm Nước Trời để chúng con có
thể tìm được hạnh phúc đích thực. Amen. đỗ lực 06.07.2008
|
[2] x. The New Jerusalem Bible, Doubleday, 1985.
[3] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội, 29.
[4] Ibid.
[5] Ibid., 59.
[6] Ibid., 182.
[7] Ibid., 449.
[8] Ibid., 378.