(Lời Chúa thứ 6 tuần 26 TN)

“AI NGHE CÁC CON LÀ NGHE THẦY, VÀ AI KHINH DỂ CÁC CON LÀ KHINH DỂ THẦY”

 

Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, cũng là lời nói với mọi người trên đây không thể không gây nên những tranh biện… và điều đó đã xảy ra trải dài trong lịch sử Giáo Hội, và có những hậu quả khôn lường, cách riêng với biến cố li khai của Chính Thống giáo và các giáo phái Tin Lành. Ở những thời điểm của các cuộc li khai, rõ ràng đã không có sự chấp nhận lời dạy trên đây của Đức Giêsu.

Và quả thực không dễ gì chấp nhận lời dạy này. Trong bối cảnh sự phát triển của ngành công nghệ thông tin hiện nay, chúng ta thấy từ Đức Giáo Hoàng cho đến những linh mục tu sỹ dù đang sống hay đã chết, cũng đang là những đối tượng của muôn vàn bài báo bài xích, khinh miệt và chống đối ngay của những con người có danh nghĩa linh mục hay giáo dân.

Để hiểu được lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta phải đặt nó vào văn mạch của Tin Mừng : Chúa nói lời này sau khi căn dặn các môn đệ phải ý thức và thể hiện sứ vụ của các ông là chuẩn bị cho “chính Chúa đến”, là đem “tin mừng bình an” với tác phong của một người nghèo tín thác cho Tình Yêu quan phòng của Thiên Chúa. Như thế lời của môn đệ, cũng như chính con người của môn đệ phải là LỜI THIÊN CHÚA và NÊN MỘT VỚI THIÊN CHÚA.

Như thế điều cần biện phân ở đây không phải là những lời lẽ và con người xác thịt của môn đệ, mà là mức độ kết hiệp của người môn đệ với Đức Giêsu trong sứ vụ rao giảng của họ. Chắc chắn rằng sự kết hiệp ấy chưa đạt tới mức độ mà Chúa mong muốn, vì thế người môn đệ luôn phải khiêm tốn và hoán cải. Nhưng đó không phải là lý do để không lắng nghe và kính trọng các môn đệ, vì như Chúa đã hứa : “không phải các con nói, mà là Thánh Thần nói trong các con”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc