(Lời Chúa thứ 7 tuần 30 TN)
“Vì Hễ Ai Nhắc Mình Lên, Sẽ Phải Hạ Xuống,
Và Ai Hạ Mình Xuống, Sẽ Được Nhắc Lên”
Qua rất nhiều câu chuyện trong Tin Mừng,
chúng ta thấy rõ quan điểm, thái độ, sự lựa chọn của Đức Giêsu Kitô luôn nghịch
lại với người biệt phái, luật sỹ, tư tế và người đương thời. Và sự lựa chọn cuối
cùng của Người chính là Thánh Giá, thì rõ ràng rất ít người “đồng cảm và đồng
thuận” thậm chí hầu hết các môn đệ đều đã trốn hết. Nếu nói theo lời tiên tri,
thì đó là lựa chọn hạ mình xuống tận cùng như loài sâu bọ. Sự hạ mình đồng
nghĩa với Vâng Phục, và ở đây là vâng phục một chính quyền bạo tàn, vâng phục một
giai cấp lãnh đạo tôn giáo giả hình và mù quáng, cho dù trước đó Người đã từng
tố giác những tội lỗi của họ. Bản thân Ngài vâng phục và Ngài cũng đòi hỏi mọi
người phải vâng phục “Các Ngươi Hãy Nghe
Những Gì Họ Phán Từ Tòa Môsê, Nhưng Đừng Bắt Chước Việc Họ Làm”. Bởi vì tất
cả đều không ngoài Ý MUỐN CỦA CHA TRÊN TRỜI. Vì thế sự vâng phục cũng đồng
nghĩa với sự hoàn tất ý muốn của Cha.
Một quan điểm, thái độ, sự lựa chọn như thế
là điều rất khó đối với đa số chúng ta. Thánh Phaolô nhận thức rất rõ khó khăn
này. Nên cho dù biết “Chết Là Một Mối Lợi” nhưng Ngài đã chọn tiếp tục sống “Để Anh Em Được Tấn Tới Và Được Hân Hoan
Trong Niềm Tin”, không phải
vì Ngài có uy quyền gì để làm được điều đó, nhưng vì Ngài “Sống Là Đức
Kitô”, có nghĩa là trong
ngài Đức Kitô tiếp tục cuộc sống hạ mình, vâng phục để hoàn tất Ý Cha, và như
thế Đức Kitô tiếp tục được lớn lên trong anh chị em ngài, điều đó là cần thiết
cho họ, vì họ còn yếu lòng tin.
Ngày nay những phản Kitô từng ngày nêu cao
khẩu hiệu phải phản kháng, phải đấu tranh, phải xóa bỏ chính quyền bạo tàn để
xây dựng một xã hội Việt
Lm. Giuse Bảo Lộc