(Lời Chúa thứ 2 tuần 27 TN)

“AI LÀ ANH EM CỦA TÔI?”

Một câu hỏi có lẽ cũng thường xuyên được đặt ra cho mọi người mỗi khi phải tìm một ứng xử thích hợp đối với người chúng ta gặp gỡ. Và câu trả lời của Chúa Giêsu qua dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu không chỉ dừng lại trong khía cạnh tình cảm, mà nó còn đặt ra một nguyên lý cho cuộc sống.

Xét về mặt tình cảm, người Samaritanô là anh em của người bị nạn, vì ông đã cứu giúp và lo liệu chữa lành cho anh ta. Nhưng nếu chỉ dừng ở khía cạnh tình cảm thì không thể giải quyết được những tổn thương do những mâu thuẫn tình và lý trong cuộc sống.

Xét về lý thì người tư tế, và người trợ tế nhìn thấy nạn nhân, nhưng đã bỏ đi vì sợ bị ô uế bởi luật, nhưng nó tạo ra tổn thương cho nạn nhân.

Xét về mặt tình cảm, người Samaritanô cũng có quyền bỏ đi vì tình tự sắc tộc. Nhưng làm như thế cũng gây tổn thương cho nạn nhân.

Trong cuộc sống chúng ta hôm nay cũng có rất nhiều tổn thương do tình và lý tương tự. Chúng ta lấy ví dụ những mâu thuẫn cả về tình và lý giữa Giáo Hội và người cộng sản trên giải đất Việt Nam thân yêu này. Và biết bao tổn thương sâu đậm đã phát sinh từ những mâu thuẫn ấy trải dài qua nhiều thập niên, và vẫn còn rất căng thẳng trong hiện tại.

Câu trả lời để chữa lành những tổn thương ấy chính là điều Tin Mừng muốn nói : “Hãy làm điều tốt nhất có thể làm” cho nhau, mặc dù mỗi người vẫn giữ nguyên cái chức phận của mình.

Là người tin vào Đức Giêsu, người Kitô hữu luôn phải làm điều tốt cho người anh em cộng sản, vì tin rằng sự tốt lành sẽ chiến thắng sự ác. Chính Chúa Giêsu khi nhận lấy cây THẬP ÁC với TÌNH YÊU Ngài đã biến nó thành THÁNH GIÁ CỨU ĐỘ.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc