“LẠY NGÀI XIN HÃY ĐẾN…”

(Lời Chúa thứ 2 tuần 14 TN)

Trong bài Tin Mừng chúng ta gặp được hai con người ý thức về tình cảnh khốn cùng của mình, nên đã đặt hy vọng nơi Đức Giêsu, và cuối cùng cả hai đều nhận được sự chữa lành : đó là người cha có con gái vừa chết, và người đàn bà bị loạn huyết. Ngược lại đám đông không nhận thức được tình cảnh khốn quẫn của mình, họ vẫn thấy họ bình thường trong nghề nghiệp, và trong cuộc sống : đó là đám thổi kèn và những kẻ đến thăm tang quyến… “Họ nhạo cười Người”, và họ không nhận được   từ Đức Giêsu.

Đức Giêsu thấy đám đông ấy, ở đây tuy không Người không nói ra cái suy nghĩ của mình, nhưng nơi khác Người đã nhiều lần tỏ ra chạnh lòng thương họ, vì họ như đàn chiên không có người chăn, Người đã khóc thương “Nhiều lần Ta như gà mẹ muốn ấp ủ họ dưới cánh… nhưng…”. Đúng như lời Hôsê tiên báo “Nầy đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó”, Chúa Giêsu đã lên tiếng mời gọi, dạy dỗ khắp mọi nẻo đường Giuđa và Israel, làm bao nhiêu điều kỳ diệu cho họ, chữa lành mọi bệnh nhân… nhưng họ vẫn vùi đầu trong những lo toan thế sự.

Con người ngày hôm nay cũng không hơn gì cha ông mình : từ sớm tới khuya tất bật với công việc nghề nghiệp sinh sống, không còn giờ để tâm sự với Đấng Yêu Thương họ. Dẫu vậy, vì Thiên Chúa là Đấng công bình, chính trực, nhân ái, xót thương và trung tín nên không bỏ mặc con người, qua Giáo Hội Thiên Chúa vẫn kiên trì tái hiện lại Giao Ước với họ trong Giáo Huấn và trong Các Bí Tích và cách đặc biệt qua sự hiện diện không mệt mỏi của các Mục Tử nhân lành hầu gợi lên cho họ tình cảnh mỏng dòn của cuộc đời, mong họ đặt hy vọng nơi Đức Giêsu để được sống sung mãn.

Lm. Giuse Bảo Lộc