“CÁC CON ĐÃ LÃNH NHẬN NHƯNG KHÔNG THÌ HÃY CHO NHƯNG KHÔNG”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 14 TN)

Nếu nói theo thánh Phaolô “có gì mà không do anh em đã nhận lãnh”, thì cuộc sống phải là một đời cho đi mãi mãi. Mà ngẫm nghĩ cho cùng, quả thực tất cả những gì chúng ta có đều là đã nhận lãnh được từ tình yêu của mọi người. Chúng ta sinh ra trần truồng, chính tình yêu đã bồi đắp và cho chúng ta được như ngày hôm nay. Cuộc đời của mỗi người cha, người mẹ chính là hình ảnh khá trung thực của tình yêu : một sự cho đi cho đến cùng. Và điều ấy không chỉ làm nên hạnh phúc cho người con, mà cũng chính là hạnh phúc của cha mẹ. Ngược lại, khi cha mẹ chỉ lo thu tích của cải, ngay cả với con cái cũng tính chi ly từng giờ từng phút, thì không những họ phá hủy quyền được hạnh phúc của con cái, mà chính họ cũng sẽ rơi vào sự đau thương. Đó là bài học khó học ở đời.

Hãy xem tiên tri Hôsê nói về Thiên Chúa đối với Israel : Ngài coi Israel là con thơ của Ngài “Qủa tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi.Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta, Ta sẽ không hủy diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa…Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi…” “Ta bồng chúng trên tay Ta…Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập cho chúng đi…Ta đã ấp yêu chúng vào má…” Đó là tình yêu cho đi và không chờ nhận lại.

Hãy xem cuộc đời của chính Chúa Giêsu, và chắc chắn không thể tìm được lời nào để diễn tả trung thực cuộc đời ấy hơn lời Tin Mừng Gioan “Ngài đã yêu thương các môn đệ, và Ngài yêu thương họ đến cùng”. Tình yêu đã cho đi ngay cả mạng sống mình, để cho thế gian được sống và sống dồi dào. Là những người tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu điều đó có nghĩa gì nếu không phải là tin vào Tình Yêu nhưng không của Người, và học yêu thương như Người đã yêu thương.

Lm. Giuse Bảo Lộc