“CON NGƯỜI CŨNG LÀ CHỦ NGÀY SABBAT”

(Lời Chúa thứ 6 tuần 15 TN)

 

Theo sách Sáng Thế, ngày Sabbat là ngày thứ 7 trong tuần lễ Sáng Tạo, ”Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.” Nói được đó là ngày của Thiên Chúa Tình Yêu vì đã hoàn thành công trình sáng tạo bởi tình yêu của Người.

Vì thế ngày Sabbat phải là ngày tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa. Vì lẽ đó khi Đavid và tùy tùng ăn bánh đã trưng hiến cho Thiên Chúa trong đền thờ, cũng là một nỗ lực để sống còn mà thi hành thánh ý Chúa, và các tư tế khi thi hành các phận vụ tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Sabbat có thể vì thế mà phải lao động cực nhọc, phải đụng chạm đến những vật ô uế… đều không những không phạm tội, mà còn là việc lành thánh.

Thì ở đây, trên con đường đi theo Đấng công bố Tình Yêu Thiên Chúa cho nhân thế, người môn đệ vì đói đã bứt ít bông lúa để ăn, các ông cũng chỉ làm những việc cần làm để tôn vinh Thiên Chúa. Các ông đã sống tinh thần ngày Sabbat.

Đàng khác Đức Giêsu, vì là Tình Yêu của Thiên Chúa làm người, Ngài là đối tượng của ngày Sabbat, là Chủ ngày Sabbat. Ngài đã thánh hiến không chỉ ngày thứ 7, mà đã thánh hiến tất cả thời gian của mình và của toàn thể nhân loại cho sự tôn vinh Tình Yêu Thiên Chúa. Nếu không có Ngài, thì không gì được thánh hiến, và ai nên một với Ngài thì đã được thánh hiến cho Tình Yêu Thiên Chúa rồi vậy.

Từ suy nghĩ ấy, chúng ta phải xem lại cách sống đức tin của chúng ta. Vấn đề là phải đi theo Đức Giêsu, chứ không phải là vấn đề giữ luật này luật khác. Đi theo Đức Giêsu để thánh hiến thế giới cho Tình yêu Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc