“PHÚC CHO MẮT CÁC CON VÌ ĐƯỢC THẤY,VÀ PHÚC CHO TAI CÁC CON VÌ ĐƯỢC NGHE”   (Lời Chúa thứ 5 tuần 16 TN)

 

Bài Tin Mừng phân biệt dân chúng với môn đệ qua sự kiện THẤY VÀ NGHE. Dân chúng “nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe”. Sư kiện này được minh chứng không những bởi Isaia, mà ngay cả Giêrêmia  cũng đã khẳng định như vậy : "Cha ông các ngươi đã thấy Ta bất công ở chỗ nào mà chúng lại rời bỏ Ta để bước theo thần hư ảo, và chính chúng trở thành hư ảo? 7 Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó. Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta, và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm.” Còn các môn đệ là những người thấy và nghe được mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, đó là ân huệ được ban cho họ.

Sở dĩ có sự khác biệt này là vì “lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại” còn môn đệ đã được Chúa thanh tẩy tâm hồn để họ “nghe và giữ lời Thiên Chúa”. Theo Thánh Gioan các ông “đã thấy và đã tin”.

Ngày nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục hành động trong lịch sử vũ trụ và nhân loại bằng biết bao điều kỳ diệu, Ngài vẫn tiếp tục lên tiếng mời gọi. Và chỉ những tâm hồn đơn khiêm tốn như Phanxicô khó nghèo, như Têrêxa Hài Đồng mới có thể thấy và nghe. Giáo Hội đã tồn tại và phát triển chính là nhờ những tâm hồn môn đệ như thế.

Trước mỗi biến cố cuộc đời dù là trên bình diện cá nhân hay tập thể, muốn có một cái nhìn thấu đáo đạt tới chân lý công minh chính trực, nó đòi hỏi con người phải rút vào nơi thanh vắng để cầu nguyện như chính Đức Giêsu. Người ta không thể biện biệt chân lý nguyên chỉ nhờ những nguyên lý của trí tuệ thuần lý hay thực tiễn, mà phải dựa vào sự khiêm tốn cởi mở cho ánh sáng và lời Thiên Chúa soi dẫn.

 

Lm. Giusa Bảo Lộc