“NƯỚC TRỜI GIỐNG NHƯ KHO TÀNG…VIÊN NGỌC QUÝ…”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 17 TN)

 

Nước Trời quả thực giống như kho tàng, như viên ngọc quý với điều kiện mà Chúa nói với Giêrêmia :Nếu ngươi phận biệt được vật quý với vật hèn…”. Sở dĩ là thế, là vì con người do ảnh hưởng của tội lỗi thường không đạ tới sự hiểu biết ấy. Ngay cả bản thân tiên tri, mặc dù nhận thức được “Con lấy lời Chúa làm của ăn. Lời Chúa trở nên sự vui mừng và hân hoan cho lòng con …” thế nhưng “Con cứ buồn sầu mãi, và vết thương con trở thành hiểm nghèo bất trị?”

Vì thế Chúa phải nói với tiên tri “Nếu ngươi quay trở về…” như là điều kiện để đạt tới nhận thức siêu nhiên “ngươi sẽ nên như miệng Ta… khiến ngươi nên thành đồng kiên cố… Ta ở cùng Ngươi, Ta sẽ giải phóng ngươi”.

Chính trong ý nghĩa này, mọi đường hướng tu đức đều bắt đầu với chặng đường thanh luyện. Đây là giai đoạn mọi vị thánh đều đã phải trải qua. Thánh Phaolô mặc dù được Chúa hiện ra trên đường Đamas, nhưng ông cũng chỉ có thể thấy được toàn vẹn kho tàng nước trời sau 3 năm sống trong sa mạc. Và chỉ khi đó ông mới có thể toàn tâm toàn ý sống vì Nước Trời.

Bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta để có được kho tàng và viên ngọc Nước Trời, điều kiện là phải bán tất cả những gì mình có… cũng nói lên điều kiện ấy : cái mình có không chỉ là của cải, mà là cả con người với tất cả đam mê và tội lỗi thậm chí ngay cả những ý nghĩ và ước muốn tốt lành nhất của bản thân. Tất cả phải lột bỏ hết để Lời Chúa chiếm đoạt, để Chúa ở cùng và trở nên mọi sự trong con người chúng ta.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc