“HÃY YÊN TÂM, THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ”

(Lời Chúa thứ 3 tuần 18 TN)

 

Thực sự khi đọc đoạn sách Giêrêmia hôm nay, tôi cũng không tránh khỏi lo sợ vì xem ra Thiên Chúa đòi hỏi và thử thách tiên tri rất nhiều : mang lấy hậu qủa án phạt do tội lỗi chất chồng của Dân Chúa:  Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được.13 Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi; ung nhọt thì còn có thuốc chữa,chứ ngươi thì vô phương điều trị. 14 Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh; Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng.” Điều Chúa đòi hỏi nơi Giêrêmia mới chỉ là hình bóng, Chúa đòi nơi chính Con Một Người còn lớn lao hơn nhiều, thậm chí Isaia đã nói khi nhìn Người chẳng khác gì nhìn thấy thân sâu bọ!

 

Thế nhưng Giêrêmia đã có thể hoàn thành ơn gọi và sứ vụ, và nơi Chúa Giêsu “mọi sự cũng đã hoàn tất” vì Thiên Chúa ở cùng các Ngài. Với các môn đệ Chúa Giêsu đã hứa “Thầy đây” “Thầy ở cùng các con cho đến tận thế” và đó là lý do rồi đến lượt môn đệ cũng sẽ hoàn thành sứ vụ như Ngài miễn là các ông tin vào Ngài. Vấn đề là nếu nhìn vào gió mạnh, sóng lớn thì môn đệ sẽ dần dần chìm xuống, nhưng nếu nhìn vào Đức Giêsu, giơ tay nắm lấy bàn tay Chúa đang chìa ra cho họ thì cả hai sẽ cùng lên thuyền và sóng gió liền im bặt.

Như thế để thi hành sứ vụ của mình nơi trần gian, Giáo Hội phải luôn luôn khắc ghi điều này là phải “Ở lại trong tình yêu Thầy” để có thể hoàn tất mọi sứ vụ. Nếu Giáo Hội chăm chú nhìn vào những biến động của trần gian, Giáo Hội sẽ chìm xuống, Giáo Hội phải đặt hết chú tâm của mình để nhìn vào sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Giêsu, nhìn vào sự thi thố tình yêu của Ngài trong lịch sử nhân loại hiện đại, Giáo Hội mới cập bến bình an, và trở thành con thuyền cứu độ chúng sinh.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc