“VÂNG LẠY NGÀI, VÌ CHÓ CON CŨNG ĐƯỢC ĂN NHỮNG MẢNH VỤN TỪ BÀN CỦA CHỦ RƠI XUỐNG”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 18 TN)

 

Người đàn bà dân ngoại xứ Canaan với lời trên đây có 2 xác tín :

1.     Israel là con cái Thiên Chúa được ngồi trong bàn ăn sung túc của Chúa mình. Bởi vì như Giêrêmia nói Israel được Chúa yêu thương bằng mối tình muôn thưở. Thế nhưng trong thực tế, Israel đã không xác tín điều ấy và đó là nguyên nhân của bao tai họa. Dân mới của Thiên Chúa nói được là còn được biệt đãi hơn thế nhiều khi Thiên Chúa đã trao ban cho họ chính NGƯỜI CON MỘT. Và bàn ăn của họ luôn ắp đầy ân sủng Thánh Thần qua Thịt và Máu của Đức Giêsu. Nhưng cũng như Israel, dân mới càng ngày càng đánh mất niềm tin nơi tình thương ấy. Bài Tin Mừng đặt ra một vấn đề : tội của Dân Chúa được nhìn thấy nặng nề hơn khi nhìn từ phía dân ngoại.

2.     Dân ngoại như những chó con chờ những mảnh vụn… Nỗi khốn cùng của dân ngoại qua hình ảnh người đàn bà Canaan cho thấy họ thiếu hẳn tình thương của Thiên Chúa, không được đồng bàn với con cái Thiên Chúa, mà phải mang thân phận của những “chó con”. Một kiểu nói không nhằm đánh giá thấp về nhân phẩm, nhưng chỉ nói tới khía cạnh khốn khổ và thiếu thốn của Dân Ngoại. Và qua hành động chữa lành của Chúa Giêsu dành cho con gái bà, chúng ta có thể khẳng định Dân Ngoại nếu được nghe biết và tin vào Thiên Chúa, họ cũng được hưởng tình yêu của Ngài dành cho con cái.

Qua thực tế ấy, người Kitô hữu trước hết phải biết trân trọng Tình Yêu Thiên Chúa dành cho mình, đồng thời họ phải thấy cái trách nhiệm của mình đối với dân ngoại là đem cống hiến tình yêu ấy cho họ. Họ chỉ có thể đảm nhận trách nhiệm hai mặt ấy, khi xác tín mạnh mẽ về sự dồi dào và phong phú của những ân huệ họ được lãnh nhận. Do đó thái độ lãnh đạm và thờ ơ với các ân huệ từ bàn tiệc của Chúa chắc chắn là cái tội vô cùng lớn vì không chỉ là thiệt hại cho bản thân, mà còn thiệt hại cho cả dân ngoại ở bên cạnh họ nữa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc