“THẦY CÁC ÔNG KHÔNG NỘP THUẾ ĐỀN THỜ SAO?”

(Lời Chúa thứ 2 tuần 19 TN)

Khi đưa dân vào Đất Hứa, Giosuê và các niên trưởng đã quyết định phân chia Đất cho các Chi Tộc Israel trừ chi tộc Lêvi, chi tộc TƯ TẾ. Thay vì đất, chi tộc này được hưởng 1/10 huê lợi của các chi tộc khác, để toàn tâm phục vụ LỀU TẠM và các lễ nghi phụng tự Thiên Chúa : đó là gốc của THUẾ THẬP PHÂN mà người Israel trưởng thành phải đóng cho Đền Thờ. Chúa Giêsu không thuộc chi tộc Lêvi, nên Ngài cũng bị đòi nộp thuế : một bổn phận công bằng và đạo đức nữa. Ngày nay ở mọi quốc gia, người dân đều phải có nghĩa vụ đóng thuế để phục vụ công ích của chính họ, tuy nhiên không ít trường hợp nghĩa vụ thuế lại trở thành sự bóc lột đầy bất công. Sự bất công thường thấy là người nghèo phải chịu gánh nặng thuế nhiều hơn người giàu. Và nhất là, đồng tiền thuế được xử dụng không phải cho công ích, nhưng rơi vào túi của tham quan ô lại. Và điều tệ hại hơn : thuế chỉ được xử dụng vào các mục tiêu trần thế và gạt ra ngoài những mục tiêu thiêng liêng vào đạo đức.

Chúa Giêsu ở đây còn nêu lên một trường hợp miễn trừ thường thấy “Vua Chúa trần gian thường miễn trừ thuế cho con cái trong nhà, và chỉ thu thuế người ngoài”, theo đó trong bản tính là CON MỘT THIÊN CHÚA Người không phải nộp thuế Đền Thờ vốn để phụng sự Thiên Chúa. Ngài nêu lên điều này không phải để từ chối nộp thuế, vì sau đó Ngài đã cho Phêrô đi nộp, nhưng là để nhấn mạnh tới góc độ đạo đức và công bằng của Thuế. Bởi vì như ngay liền trước đó Ngài đã loan báo về cuộc thương khó và tử nạn của Ngài, một hành vi trao nộp không chỉ là của cải vật chất, mà là cả sự sống của Ngài cho Thiên Chúa, và không chỉ là 1/10 huê lợi mà là tất cả những gì Ngài có. Thuế đối với Chúa Giêsu là phải trả lại cho Thiên Chúa tất cả TÌNH YÊU ĐÃ LÃNH NHẬN : đó là nghĩa vụ công bình và thánh thiêng vậy.

Lm. Giuse Bảo Lộc