“THẦY KHÔNG BA CON PHẢI THA ĐẾN BẢY LẦN, NHƯNG ĐẾN BẢY MƯƠI LẦN BẢY”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 19 TN)

 

Tha thứ không những là một hành vi của trái tim quảng đại mà còn là hành vi mở ra một con đường mới, con đường của an bình và hạnh phúc cho người được thứ tha. Chúng ta đã thấy được điều đó trong Tin Mừng về người đàn bà ngoại tình, về người đàn bà được chữa lành khỏi bảy quỷ ám, về Phêrô sau khi chối Chúa 3 lần, về Phaolô sau khi ngả ngựa trên đường vào Damas…

Truyền thống Công Giáo dạy rằng, chúng ta không biết một Thiên Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa đã tha thứ và cứu độ chúng ta. Tha thứ như vậy còn là dấu chỉ và là thực tại Bản Thể của Thiên Chúa nữa. Trong thực tế người ta không thể có được sự tha thứ tận căn, nếu họ không tin và đón nhận Thiên Chúa.

Ngược lại, con người giống như tên đầy tớ trong Tin Mừng, dù vừa được chủ tha thứ, nhưng ngay lập tức anh ta lại xiết nợ bạn hữu mình cách tàn độc. Chính vì thế trong kinh Lạy Cha, khi nói đến tương quan với tha nhân, thì cũng chỉ nói đến một điều “xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, cho thấy để thiết lập tình huynh đệ chân thật, thì hành vi tha thứ là điều cốt yếu.

Sở dĩ con người khó tha thứ cho nhau là vì họ không nhìn nhận phẩm giá siêu việt của con người : là hình ảnh Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã phó nộp Con của Người, để trả lại cho họ sự thánh thiện nguyên thủy.

Thật đáng sợ lòng ghen ghét và thù hận của con người, thậm chí ngay cả khi họ là một Kitô hữu, họ cũng không thể Tha Thứ như Chúa mong đợi. Chính vì thế họ còn là nguyên nhân cho những mâu thuẫn và phân rẽ ngay trong lòng Giáo Hội.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc