“SUY NGHĨ
VỚI LỜI CHÚA LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI”
Những bài Kinh Thánh Thánh Lễ này đặt ra cho chúng ta sự hiểu
biết cần có về tương quan XÁC-HỒN, tương quan “thế gian-Nước Trời” trong đời sống
Đức Tin.
Chúng ta đọc được trong bài sách Khải Huyền sự đối diện giữa
“Người Nữ” và “Con Rồng”, một sự đối diện như là một “đối đầu”. Người nữ sắp
sinh con kêu la và đau đớn nhưng vì Bà mặc áo mặt trời “công chính”, vì Bà mang
trên đầu mình vinh quang của “mười hai” chi tộc Israel nên sau khi sinh nở, Bà
được vào nơi Thiên Chúa dành sẵn cho mình. Và cho dù con rồng có sức mạnh khủng
khiếp vẫn không thể nuốt trửng người con sinh ra, vì người con ấy được mang về
cùng Thiên Chúa. Trong cách nhìn ấy của Kinh Thánh, cuộc đời của kẻ tin ở trần
gian này dù cũng mang nhiều quằn quại đau thương cả xác lẫn hồn, nhưng nếu họ mặc
lấy “sự công chính” và thân phận của Dân Thiên Chúa, chắc chắn họ cũng đến nơi
Thiên Chúa dành cho những kẻ trông cậy Người: một nơi của “cứu độ, quyền năng
và vương quyền”.
Những sự kiện gần đây xẩy ra cho Giáo Hội Việt Nam chúng ta
có thể thấy phần nào tính chất của sự “đối diện” hay “đối đầu” ấy giữa Xác-Hồn,
Thế gian-Nước Trời”. Chỉ cần nhìn sự kiện Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đi nước
ngoài nghỉ dưỡng chữa bệnh và việc Ngài trở về Châu Sơn mấy ngày qua, chúng ta
cũng có thể cảm nghiệm được điều đó. Sự kiện người đi mà nhiều người trong quan
điểm thế gian cho là sự ra đi tức tưởi, sự ra đi như bị lưu đầy, sự ra đi do những
toan tính đen tối của nhóm này nhóm kia…thậm chí của cả Tòa Thánh và Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam…trong khi chính Người đã ra đi chỉ là vì lợi ích của Dân
Chúa, cũng như lợi ích cho bản thân (chữa bệnh), và chẳng có toan tính sắp đặt
nào, vì hôm nay Người đã về trong khỏe mạnh và bình an, về nơi để tiếp tục cầu
nguyện cho Giáo Hội, cho quê hương. Đi và Về của Người chỉ nhằm cho sự “cứu độ,
quyền năng và vương quyền Thiên Chúa” được bày tỏ cho mọi người.
Chúng ta cũng đọc được trong thư gởi tín hữu Corintô của
Thánh Phaolô sự xác tín rằng “mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô”,
với điều kiện họ thuộc về Người để cùng Người “bắt mọi sự quy phục dưới chân
Người”. Trong cách nhìn này thì cái tương quan xác-hồn, thế gian-Nước Trời được
trình bày một cách rất thẳng thắn và kiên quyết : Xác và Thế gian phải phục vụ
cho Hồn và cho Nước Trời. Và Hồn cũng như Nước Trời ở đây không nằm trên bình
diện xác hay thế gian mà là ĐỨC GIÊSU KITÔ.
Trong cách nhìn này, Đức Maria đúng là hình ảnh và là Mẹ của
những kẻ tin : Xác và cái thế gian của Mẹ chỉ là “phận hèn tớ nữ của Đức Giêsu
Kitô.” Chân lý, công lý, quyền làm người của Mẹ, từ cái nhỏ bé như một lời chào
thăm của Mẹ tất cả đều quy hướng về Đức Kitô, cho Đức Kitô được nhận biết và tôn vinh… Và ở đây Đức Kitô
là chính lòng thương xót của Thiên Chúa trải qua mọi thời đại. Nên sự phục vụ của
Mẹ là phục vụ cho lòng thương xót ấy. Người ta không thể tìm thấy nơi Đức Maria
những tiếng la hét đòi công lý, nhưng chỉ thấy tất cả là lời Tạ Ơn và Ngợi
khen. Người ta không thấy nơi Đức Maria sự tách biệt và loại trừ các tội nhân kể
cả kẻ thù giết Con mình, nhưng chỉ thấy những giọt lệ khẩn nài xin lòng thương
xót và tha thứ cho người có tội. Nhưng không phải là giọt lệ của kẻ nhu nhược
hay khiếp sợ thế gian, mà là giọt lệ của người nữ đầy lòng tin tưởng vào sự
quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Vì thế hôm nay Mẹ đã được đem về trời cả xác-hồn vì toàn vẹn
con người và hữu thể Mẹ đã quy phục Đức Giêsu Đấng đã mở cửa trời cho Mẹ và cho
tất cả những ai thuộc về Người như Mẹ.
Lm. Giuse Bảo Lộc