“NẾU NGƯƠI MUỐN NÊN TRỌN LÀNH, HÃY VỀ BÁN HẾT CỦA CẢI NGƯƠI CÓ…”

(Lời Chúa thứ 2 tuần 20 TN)

 

Đề nghị này của Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có chắc chắn khiến anh trở nên nghèo mạt về mặt vật chất, nhưng mặt khác lại cho anh có điều kiện đáp ứng mối Phúc Thứ Nhất của Tin Mừng : “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó…” và như vậy anh sẽ được kho tàng trên trời.

Nhưng trong những “của cải ngươi có” còn có những thứ của cải mắt không thấy, tay chân không đụng chạm tới được : đó là những sở hữu tinh thần. Và ngay cả những của cải tinh thần này, Thiên Chúa cũng đòi hỏi con người phải dứt bỏ. Đó là điều chúng ta thấy được trong cuộc đời các thánh. Các thánh là những con người phải trải qua những đêm tối thiêng liêng, để chỉ còn một sở hữu duy nhất là chính niềm tin vào Thiên Chúa. Nói theo Thánh Phaolô chỉ khi đó thì “Thiên Chúa mới trở nên mọi sự trong mọi người” và chính điều này là “kho tàng trên trời”, là “Nước Trời” dành cho họ.

Cách nhìn vấn đề như thế không phải là điều dễ dàng cho bất kể là ai, bởi vì chúng ta đều “có nhiều sản nghiệp” tinh thần! Chúng ta lấy một ví dụ : sự kiện Đức Tổng Giuse đi chữa bệnh tại Hoa Kỳ tối ngày 12/05 và việc Ngài trở về Việt Nam trong ít ngày qua đã được nhìn dưới nhiều quan điểm khác nhau. Một số người coi đó là những tính toán “chính trị”, để rồi từ quan điểm “chính trị” của mình áp đặt trên dư luận một lối giải thích mang nhiều tính chất kích động nhằm đạt tới mục đích “chính trị” của tập thể mình. Nhưng với những con người đi theo “tinh thần nghèo khó” thì đó là “sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa”, và họ luôn đón nhận biến cố trong sự bình an.

Hơn thời đại nào khác, thời đại hôm nay đang áp đặt biết bao những “giấc mơ” tinh thần trên cuộc sống con người, khiến họ trở thành điên cuồng chạy theo, thậm chí đánh mất chính bản thân và rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cũng chính thời đại này lại cần đến sự hiện diện của “những con người nghèo của Thiên Chúa” để cho cuộc sống được có niềm hy vọng bình an.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc