“CÁC LUẬT SỸ VÀ BIỆT PHÁI NGỒI TRÊN TÒA MÔSÊ : VẬY NHỮNG GÌ HỌ NÓI VỚI CÁC NGƯƠI, CÁC NGƯƠI HÃY LÀM VÀ TUÂN GIỮ…”

(Lời Chúa thứ 7 tuần 20 TN)

 

Huấn quyền của Đạo Cũ được Chúa Giêsu bênh vực bất chấp những sự bất xứng trong hành vi đời sống của giới lãnh đạo. Và đấy chính là cái nền tảng cho đạo được tồn tại và phát triển.

Ngày nay, trên những phương tiện truyền thông, chúng ta thấy có cả một phong trào nhằm nhằm làm suy yếu Huấn Quyền, khi người ta đem ra phẩm bình những lời nói của các Đức Giám Mục xét theo cá nhân các vị hay xét theo tập thể với những giọng điệu báng bổ. Thậm chí, ngay cả thư chung 1980 của HĐGMVN, một thư chung mà 30 năm sau chính Đức Giáo Hoàng Bênêđichtô 16 cũng khen ngợi, cũng bị phê phán khi viết “tốt đạo, đẹp đời”. Chúng ta không đi sâu vào các phê phán ấy, nhưng trong quan điểm của Chúa Giêsu, thì các phê phán như vậy sẽ làm suy giảm lòng tin và không có cơ sở.

Đạo do Chúa thiết lập cho dân Người dù trong ĐẠO CŨ hay trong ĐẠO MỚI, đều không phát xuất từ sự khôn ngoan của loài người, nhưng như Chúa Giêsu khẳng định “Các ngươi chỉ có một Thầy” “Các ngươi chỉ có một Cha” “các ngươi chỉ có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô”, có nghĩa là ĐẠO đến từ MẠC KHẢI của Thiên Chúa.

Huấn quyền được chính Chúa thiết lập để bảo tồn và phát triển “Đạo mạc khải” này. Tất nhiên còn phải phân biệt Giáo Huấn “ex cathedra” (từ ngai tòa) với giáo huấn thông thường của huấn quyền… nhưng vấn đề ở đây đặt ra cho chúng ta đó là Thái Độ phải có đối với Huấn Quyền. Chính Huấn Quyền cũng chỉ là để PHỤC VỤ với sự HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM TỐN, bởi vì “hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống…”

Các Giám Mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng cần phải được tôn trọng như là “những tiến sỹ và thầy dạy đức tin”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc