SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN XXII TN NĂM C
1.
Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi.
Không riêng gì người đương thời với Đức Giêsu có khuynh hướng này, mà ở mọi nơi
mọi thời, trong mọi lãnh vực chúng ta đều thấy sự tranh dành để có được chỗ nhất.
Và đó là đầu mối của không biết bao thảm họa cho nhân loại. Ngay trong phạm vi
nhỏ hẹp của một gia đình, sự tranh dành cũng là cuộc chiến không khoan nhượng
ngay ở tuổi ấu thơ. Cho nên phải kết luận đây là khuynh hướng phổ cập, mà nếu
muốn gọi đích danh, thì phải nói đó là KHUYNH HƯỚNG KIÊU NGẠO. Một khuynh hướng
đã nẩy sinh trong lòng nguyên tổ ở địa đàng khi họ muốn trở nên “BẰNG THIÊN CHÚA”.
Đã có những giai đoạn người ta thấy điều đó ngay trong lòng Giáo Hội, khi bằng
mọi thủ đoạn và thế lực, người ta chiếm lấy cho được những vị trí quan trọng
trong guồng máy Giáo Hội. Và đó là những thời điểm tệ hại nhất của Giáo Hội, thậm
chí một lúc có tới 2 Giáo Hoàng.
2.
phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ
được tôn lên. Trong cung cách của “ĐẤNG CỨU ĐỘ”, Đức Giêsu lại chọn
cho mình con đường “HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG” từ lúc nhập thể cho đến khi lên
trời. Có lẽ chúng ta chỉ thấy được 2 trường hợp khác biệt : đó là lúc Chúa đuổi
quân buôn bán ra khỏi đền thờ, và những lời kết án luật sỹ biệt phái giả hình
là mang dáng dấp tỏ uy quyền của Người. Nhưng ngay cả 2 trường hợp đó, chúng ta
thấy điều nổi bật hơn trong cung cách của Người : đó là để bảo vệ NHÀ CẦU NGUYỆN
CỦA CHA và để đề cao lỐi sỐng công minh
chính trỰc. Lựa chọn khiêm nhường, Đức Giêsu đi vào truyền thống của
Thánh Kinh như bài đọc sách Huấn Ca đã viết “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa” hay “Càng làm lớn con càng phải hạ mình trong mọi
sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa, vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng
cao cả…” Ngày nay xem ra số người muốn làm công việc sửa sai cho Giáo Hội
là khá đông. Họ nhân danh là những TIẾN SỸ phê bình, chỉ trích, vạch trần những
điều họ coi là mờ ám…nhưng mục đích chỉ là để Giáo Hội phải tích cực xây dựng một
xã hội trần thế theo quan điểm chính trị của họ, chứ không vì NHÀ CẦU NGUYỆN CỦA
CHA, càng không để đề cao “LỐI SỐNG CÔNG MINH CHÍNH TRỰC” là tôn vinh Thiên Chúa.
Họ muốn thay thế điều họ cho là KIÊU NGẠO trong GIÁO HỘI không phải bằng sự tự
hủy khiêm nhường của Đức Giêsu, nhưng là bằng SỰ KIÊU NGẠO CÒN TỆ HẠI HƠN CỦA
CHÍNH HỌ.
3.
Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su
và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu
A-ben. Tác giả thư Do Thái nhắc nhở chúng ta là chúng ta đang tiến đến
Giao Ước Mới, chứ không phải là Giao Ước cũ. Giao Ước cũ được tiêu biểu bởi quyền
uy, bởi lửa cháy, bởi gió lốc, bởi mây mù bão táp…khiến con người sợ hãi “xin tha đừng nói với họ lời nào nữa”.
Còn Giao Ước mới được tiêu biểu bởi chính Đấng Trung Gian là Đức Giêsu, một
Giêsu “đã khước từ
niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục”,
một Giêsu “đã cam chịu để
cho những người tội lỗi chống đối mình như thế”. Giao Ước mới sẽ
thay đổi tận căn nhân loại tội lỗi cho họ nên con Thiên Chúa, Giao Ước mới sẽ
làm tiêu hủy mọi ách thống trị của tội lỗi nơi nhân thế, không phải bằng những cải cách chính trị, kinh tế, xã hội, nhưng bằng
HIẾN TẾ MÌNH VÀ MÁU ĐỨC GIÊSU : con đường của HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG, nói
đúng hơn đó là CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU THẦN
LINH.
Lm. Giuse Bảo Lộc