“NGƯỜI SAI TÔI ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ…TRẢ TỰ DO CHO NHỮNG KẺ BỊ ÁP BỨC…”

(Lời Chúa thứ 2 tuần 22 TN)

 

Chúa Giêsu đã áp dụng lời tiên tri Isaia trên đây cho chính Ngài “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Và chắc chắn rằng ý Chúa cũng muốn các mục tử kế tục sự nghiệp của Ngài phải thực hiện đúng lời tiên tri ấy. Tuy nhiên trước hết phải xem Chúa Giêsu đã áp dụng vào cuộc đời của Ngài thế nào.

Chúng ta chỉ có thể nêu một số điều chính yếu :

Chúa đến và sống giữa người nghèo không phải để tập họp họ thành một đảng phái, nhưng như một gương mẫu bằng cách nào thoát khỏi cảnh nghèo : đó là hoàn toàn tín thác cho Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa để tiên vàn đi tìm NƯỚC THIÊN CHÚA qua con đường TÁM MỐI PHÚC THẬT.

Chúng ta cũng không thấy Chúa đến một nhà ngục nào, kể cả khi Gioan Tẩy Giả bị bắt giam… nhưng Chúa chỉ cho người ta con đường để được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, mà theo Chúa là “nhà tù mẹ các nhà tù”.

Chúng ta cũng không thấy Chúa lãnh đạo những cuộc chiến chống bất công và áp bức dù là bất bạo động, nhưng Chúa chỉ cho chúng ta con đường thiết lập công bình, bác ái “Hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, và trả cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa”.

Tất cả Tin Mừng được rao giảng cho người nghèo, cho kẻ bị giam cầm, người bị áp bức được Chúa thực hiện một cách dứt khoát trên Thánh Giá. Đó là Tin Mừng về Tình Yêu Tha Thứ và Cứu Độ.

Nhưng Tin Mừng ấy không thỏa mãn những con người chỉ nghĩ đến một cuộc cách mạng trần thế để có một xã hội theo “ý dân”. Vì thế chính họ đã lôi Chúa ra ngoài thành, dẫn Ngài lên núi hầu xô Ngài xuống vực thẳm.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc