“CON NGƯỜI LÀM CHỦ CẢ NGÀY SABAT”

(Lời Chúa thứ 7 tuần 22 TN)

 

Luật giữ ngày Sabat là một luật thánh thiêng của người Do Thái, để tôn vinh Thiên Chúa vì đó là ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi, ngày Thánh dành riêng cho Thiên Chúa. Thế mà các môn đệ của Chúa Giêsu lại vi phạm khi bứt bông lúa miến, vò xát trong tay rồi ăn : nên bị các biệt phái phản đối và kết án. Và đây chính là cơ hội để Chúa Giêsu giải thích thế nào là tôn vinh Thiên Chúa, là ngày Thánh dành cho Thiên Chúa. Ngài đã trưng dẫn những câu chuyện trong Thánh Kinh cho thấy có những trường hợp người ta vi phạm luật thánh mà không phạm tội, ngược lại còn là cần thiết để phục vụ Thiên Chúa.

Chúng ta có thể đi từ nguồn gốc ngày Sabat trong Thánh Kinh : ngày đó đến sau 6 ngày Thiên Chúa tạo dựng, và mỗi một tạo dựng là một kỳ công tốt đẹp của Thiên Chúa. Nói được ngày Sabat là ngày để chiêm ngưỡng kỳ công tạo dựng mà thấy tình thương của Thiên Chúa cao cả biết bao mà tạ ơn và tôn vinh.

Thánh Irênê nói “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống” cũng trong cái ý nghĩa ấy. Chính Đức Giêsu cũng đã từng nói “Con người đến để cho thế gian được sống và sống dồi dào”. Qua đó ngày Sabat cũng không ngoài ý nghĩa để cho con người nhận lấy sự sống của mình nơi Thiên Chúa.

Khi Chúa nói “Con Người làm chủ cả ngày Sabat” thì không chỉ có ý nói về cá nhân Ngài, mà còn cho thấy sự sống của mọi người là đối tượng của ngày sabat nữa. Vấn đề ở đây là SỰ SỐNG MÀ THIÊN CHÚA MUỐN BAN CHO CON NGƯỜI.

Chính trong ý nghĩa này, mà việc giữ lễ ngày Chúa Nhật hôm nay, nguồn SỰ SỐNG MỚI, SỰ SỐNG THẬT, là một luật vì con người và cho con người. Vì chính ngày Chúa Nhật, Đức Giêsu Phục Sinh đến gặp gỡ họ và trao cho họ SỰ SỐNG CỦA NGƯỜI. Nếu người Kitô hữu giữ lễ ngày Chúa Nhật chỉ theo hình thức lề luật, thì cũng chẳng hơn gì người biệt phái xưa, đã đánh mất ý nghĩa thiêng liêng của ngày Sabat, và họ trở nên những tù nhân của bệnh hình thức, tù nhân của sự chết, và đánh mất SỰ SỐNG và XÚC PHẠM VINH QUANG THIÊN CHÚA.

Lm. Giuse Bảo Lộc