“BẤY GIỜ CÁC ÔNG ĐẦY LÒNG TỨC GIẬN…”

(Lời Chúa thứ 2 tuần 23 TN)

Không thể trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu “Ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” và chứng kiến việc Ngài chữa lành cho người có tay khô bại, thay vì hoán cải để tin vào Đức Giêsu, những người luật sỹ và biệt phái lại đầy lòng tức giận và toan tính với nhau xem có thể làm gì Chúa Giêsu. Thật cứng lòng hết chỗ nói!

Sự cứng lòng xuất phát từ sự kiêu ngạo cùng cực : họ là người nắm giữ lề luật, có quyền để xét đoán người khác, và không ai có quyền xét đoán họ.

Thánh Phaolô cũng gặp thấy sự kiêu ngạo như thế trong cộng đoàn Corintô, nên đã lên tiếng khuyến cáo họ “Việc anh em lên mặt kiêu căng không tốt đâu”. Theo thánh Tông Đồ thì kiêu căng là men gian tà và độc ác làm hư cả khối bột tinh tuyền. Thánh Tông Đồ mời gọi giáo đoàn Corintô nhìn vào Đức Kitô : Ngài là Chiên Vượt Qua “hiền lành, khiêm nhường” đã “hiến tế” trong sự vâng phục thế nào, để biết sống như Ngài.

Ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy sự kiêu ngạo đang hoành hành trong thế giới trên mọi lãnh vực, thậm chí ngay cả trong tôn giáo : những chủ thuyết vô thần, những học thuyết tương đối hóa, những chủ trương tục hóa… là những hình thức lấy con người làm đỉnh cao tuyệt đối.

Chúng ta cũng thấy xuất hiện tràn lan trên các mạng thông tin những con người dành lấy độc quyền áp đặt tư tưởng, quan điểm với những thái độ ngạo nghể như là những người có toàn vẹn “công lý”: để phân chia ranh giới giữa các quốc gia, hay để khẳng định ai là thần tượng của “công lý và sự thật”, còn ai là “những kẻ thỏa hiệp với Satan”.

Nhưng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người vững tin rằng “công lý, sự thật” chỉ có trong TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA, và từ đó bằng mọi giá luôn khiêm nhường phục vụ và làm chúng cho TÌNH YÊU của Thiên Chúa.

Lm Giuse Bảo Lộc