“SÁNG NGÀY, NGƯỜI GỌI CÁC MÔN ĐỆ VÀ CHỌN MƯỜI HAI VỊ MÀ
NGƯỜI GỌI LÀ TÔNG ĐỒ”
(Lời Chúa thứ 3 tuần 23 TN)
Để chọn Tông Đồ chúng ta thấy Chúa
Giêsu đã lên núi cầu nguyện, và cầu nguyện suốt đêm cùng Thiên Chúa. Điều này
cho thấy, như chính Đức Giêsu đã tuyên bố, các Tông Đồ là những người Chúa Cha
ban cho Người. Và sở dĩ Chúa Giêsu chọn Phêrô là nền tảng của Hội Thánh của
Ngài là vì Ngài nhận ra chính Chúa Cha đã ban Đức Tin cho Phêrô “Con thật có
phúc, vì không phải máu huyết đã mạc khải cho con những điều ấy, mà Cha Thầy đã
mạc khải cho con : con là đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy…”
Khi các Tông Đồ muốn chọn một người
thay chỗ của Giuđa, sách Công Vụ các Tông Đồ cũng đã cùng nhau cầu nguyện xin
ơn soi sáng, sau đó họ bỏ thăm và Matthias đã được chọn.
Trong tiến trình tuyển chọn lên hàng
Giám Mục, ngày nay Giáo Hội cũng luôn đặt lên hàng đầu sự cầu nguyện để được ơn
soi sáng. Sự cầu nguyện của toàn dân Chúa được ghi nhận trong Thánh Lễ cầu nguyện
cho việc tuyển chọn này, sự cầu nguyện của các vị có liên quan trong tiến trình
là một đòi hỏi tuyệt đối.
Tôi còn nhớ, ngày tôi cầm thư của
ban Giám Đốc Đại Chủng Viện lên xin Đức Giám Mục Giáo Phận gọi chúng tôi tiến
chức năm. Vị Giám Mục đã dành hơn nửa giờ cầu nguyện, rồi mới ban thư gọi tiến
chức.
Nếu vẫn có Giuđa trong hàng ngũ
Tông Đồ, thì điều đó như Chúa Giêsu nói là để lời Kinh Thánh nên trọn, thì chắc
chắn cũng không ngoài sự dự liệu của Thiên Chúa trong kế hoạch của Ngài.
Trong cái nhìn như thế, chúng ta mới
có thể hiểu được sự kính trọng cần có đối với những người Thiên Chúa đã chọn làm
Tông Đồ, hay Mục Tử là điều hợp Đức Tin. Nhưng
những con người chủ trương thuyết tương đối hay sống theo chủ thuyết đó thì
đã không còn có sự kính trọng cần thiết ấy, vì họ quan niệm mọi chức vụ trong
Giáo Hội cũng chỉ là do sự sắp đặt của con người. Thế nên chúng ta mới thấy xuất
hiện những phê bình chỉ trích về những sự “chạy chọt” trong Hội Thánh để có được
những chức vụ cao cả hơn! Thật đáng hổ thẹn cách suy nghĩ “xôi thịt” như vậy.
Lm. Giuse Bảo Lộc