“LẠY CHÚA, CON CHẲNG ĐÁNG CHÚA NGỰ VÀO NHÀ CON, NHƯNG XIN CHÚA PHÁN MỘT LỜI THÌ LINH HỒN CON SẼ LÀNH SẠCH”

(Lời Chúa thứ 2 tuần 24 TN)

 

Trước khi rước lễ chúng ta đều đọc lại lời trên đây, hiển nhiên lời này xuất phát từ lời của viên sỹ quan trong Tin Mừng hôm nay. Lời có ý nghĩa như lời tuyên tín vào quyền năng của Chúa Giêsu. Một quyền năng để chữa lành.

Trước quyền năng ấy, không một ai là xứng đáng để được đón nhận.

Lời thú nhận khiêm tốn này như Chúa Giêsu khẳng định “cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Để chữa lành, người ta cần bắt đầu với sự khiêm tốn nhận thấy sự bất xứng của mình, nhưng chúng ta không gặp được tâm tình như thế trong biết bao tiếng gào thét đòi hỏi chữa lành Giáo Hội, ra như thể việc chữa lành đến từ chính con người.

Việc chữa lành chỉ đến từ Lời của Đức Giêsu. Đó là điều viên sỹ quan khẳng định. Vì theo Ông Lời Đức Giêsu mang theo sức mạnh quyền năng Thiên Chúa. Nhưng Lời ấy lại chỉ có thể được lắng nghe bởi tâm hồn khiêm tốn. Nói cách khác chính sự khiêm tốn đã làm nên nhưng điều kỳ diệu. Thánh Phaolô đã nhận định như thế về chính trường hợp của Chúa Giêsu trong đoạn thư Philipphê : “Ngài đã học vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người…”

Nếu chúng ta muốn tham dự vào sứ vụ chữa lành Giáo Hội, chúng ta tiên quyết phải bắt đầu bàng sự “học vâng phục” như Đức Giêsu.

Chính trong ý nghĩa này mà việc Rước Lễ trở nên quan trọng trong đời sống Giáo Hội. Đó là sự nên một với sự vâng phục của Đức Giêsu là nguồn mạch mọi sự chữa lành cá nhân hay tập thể.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc