“CHÚNG TÔI ĐÃ THỔI SÁO CHO CÁC ANH, MÀ CÁC ANH KHÔNG NHẢY MÚA”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 24 TN)

 

Trong bối cảnh thông tin hiện nay, Giáo Hội Việt Nam, cách riêng Hội Đồng Giám Mục, đang bị những lời trách cứ và lên án như Đức Giêsu bị trách cứ trong bài Tin Mừng này : không đồng cảm với những đau khổ mà người giáo dân ở Thái Hà, ở Đồng Chiêm, ở Tam Tòa, ở Cồn dầu đã, đang phải chịu, và không đồng thuận với những việc làm đòi hỏi công bình và sự thật của họ.

Chúa Giêsu bị trách cứ là “con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”, có lẽ không khác gì những lời người ta đang nói về Giáo Hội Việt Nam, về HĐGM là “thỏa hiệp với cộng sản, luồn cúi để leo lên những địa vị cao…”.

Trước những trách cứ như vậy, Chúa Giêsu chỉ nói “sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”. Sự khôn ngoan nào đây? Chắc chắn không phải là sự khôn ngoan theo cách hiểu trong một số trang mạng gần đây đồng hóa với sự “thỏa hiệp” “câm lặng” “sợ hãi” … nhưng là sự khôn ngoan của Thánh Kinh được đồng hóa với THẦN TRÍ CỦA NGÔI LỜI, được mạc khải ra như là TÌNH YÊU CỨU ĐỘ của Thiên Chúa.

Giáo Hội Việt Nam, trong đó có HĐGM, trong hành động của mình dù có thể có những biểu hiện khác biệt, nhưng luôn chỉ muốn và thể hiện sự trung thành với “TÌNH YÊU CỨU ĐỘ” của Thiên Chúa, và vì thế chẳng bao giờ có thể chiều theo, dù là theo số đông, những giải pháp do con người sáng nghĩ ra. Ở đây không thể nói đến tính cách “dân chủ”, nhưng “phải vâng Lời Thiên Chúa”.

Trong việc “vâng Lời Thiên Chúa” sự can đảm cần thiết phải có không phải là sự can đảm sẵn sàng vào tù, hay tử đạo, nhưng là sự can đảm đi ngược lại những cơn cám dỗ của bản thân lôi kéo chính mình tách rời ra khỏi Thiên Chúa là Tình Yêu. Sự can đảm để có được TÌNH YÊU CHO ĐẾN CÙNG ngay cả với kẻ thù, và với người tội lỗi. Đó mới là sự can đảm của khôn ngoan theo Tin Mừng.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc