“NẾU ÔNG NÀY LÀ TIÊN TRI THÌ PHẢI BIẾT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐANG ĐỘNG ĐẾN MÌNH LÀ AI, VÀ THUỘC HẠNG NGƯỜI NÀO : LÀ MỘT ĐỨA TỘI LỖI.”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 24 TN)

 

Simon, người biệt phái, đã có một quan niệm về TIÊN TRI có lẽ rất gần gũi với chúng ta : là Tiên Tri thì phải tránh xa kẻ tội lỗi, không để họ đụng tới mình. Ông quan niệm theo cách suy nghĩ thông thường của những người cho mình thuộc hạng người đạo đức. Và ông không phục Chúa Giêsu, ít nữa trong lòng ông, vì Chúa để cho người đàn bà tội lỗi trong thành đụng chạm tới mình.

Chúa Giêsu có một quan niệm khác với người biệt phái, và có lẽ cũng khác với đa số trong chúng ta : Ngài nhìn một con người từ bên trong. Nếu trong lòng người nào cần tới tình yêu tha thứ của Thiên Chúa thì Ngài phải đem Tình Yêu ấy đến cho họ : vì đó là sứ vụ của Ngài. Chính Ngài đã nói với Nicodemo “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài…” và Ngài cũng đã nói cho người biệt phái “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. Và theo Ngài thì người đạo đức thật là người có đức tin vào Ngài và vào Sứ Vụ của Ngài, nên Ngài tuyên bố với người đàn bà “Đức tin của con đã cứu con, con hãy về bình an”.

Được Chúa Giêsu thiết lập, Giáo Hội cũng mang trong mình những con người tội lỗi cần đến lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Và như thánh Phaolô nói, Giáo Hội cũng nói về mình “Nay tôi là người thế nào là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi”. Vì ý thức thân phận tội lỗi, Giáo Hội không lên án thế gian, nhưng Giáo Hội sống trong niềm tin vào Đức Giêsu, để thế gian cũng nhận ra Người trong Giáo Hội, để họ cũng tin mà được cứu độ.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc