“CÓ MẤY PHỤ NỮ ĐI VỚI NGƯỜI, VÀ HỌ ĐÃ LẤY CỦA CẢI MÌNH MÀ GIÚP NGƯỜI.”

(Lời Chúa thứ 6 tuần 24 TN)

 

Tin Mừng đề cập đến một số trường hợp về sinh hoạt vật chất của Chúa Giêsu và các môn đệ, không kể 30 năm sống trong gia đình Nazareth do cha mẹ và nghề mộc cung ứng:

Hoặc người ta mời như ông Simon biệt phái, như tiệc cưới Cana.

Hoặc khi được gia chủ dọn bữa mời ăn như nhạc mẫu Phêrô, hay gia đình chị em Lazarô.

Còn lại phần lớn là do những người đi theo giúp đỡ, như các bà trong bài Tin Mừng này.

Cũng có khi do sinh hoạt tông đồ mà các Ngài chịu đói, thậm chí phải bứt lúa dọc đường để ăn cho đỡ đói.

Như thế có thể nói, sinh hoạt vật chất của Chúa và các môn đệ, cho dù có Giuđa được phân công giữ túi tiền dâng cúng của những người hảo tâm, chúng ta vẫn có thể thấy chỉ là một sinh hoạt tùy thuộc vào sự giúp đỡ của mọi người. Các Ngài không có những bảo đảm vật chất cố định nào. Vì thế có thể nói như thánh Phaolô, nếu đi theo Đức Kitô mà “chỉ hy vọng trong đời sống hiện tại mà thôi, thì chúng ta là những người đáng thương hại nhất.” Vì chính Ngài cũng đã nói “Con cáo có hang, chim trời có tổ, còn Con Người không có chỗ dựa đầu”. Đó là nếp sống cần phải là như thế để tuyên xưng lòng tin sâu thẳm vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.

Nhưng đồng thời qua những nét chấm phá trên đây, chúng ta cũng khám phá ra một khía cạnh khác, và cũng là đòi hỏi của Tin Mừng : đó là sự đóng góp cho công cuộc loan báo Nước Thiên Chúa, cho dù sự đóng góp thật nhỏ bé có khi chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá. Đi theo Chúa, chúng ta phải có trách nhiệm như các bà trong bài tin mừng là lấy của cải mình có mà giúp đỡ cho công cuộc loan báo Tin Mừng.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc