(Lời Chúa thứ 2 tuần 25 TN)

“ĐẶT ĐÈN TRÊN GIÁ ĐÈN, ĐỂ NHỮNG AI ĐI VÀO ĐỀU THẤY SỰ SÁNG”

 

Trước hết, chính Thiên Chúa trải qua giòng lịch sử dân Israel và dân mới,  là Giáo Hội hôm nay của Đức Kitô, đã luôn luôn ban cho Dân Chúa những ngọn hải đăng rực sáng : đó là các tổ phụ, các tiên tri, các thánh… nổi bật ngay trong thời đại các Ngài, để hướng dẫn và soi sáng cho muôn người đi vào đường công chính. Ngay cả trong những thời gian Giáo Hội bị cấm cách, Thiên Chúa cũng đã ban ơn dồi dào để Giáo Hội có nhiều chứng nhân anh dũng làm chứng cho đức tin.

Đức cố Giáo Hoàng Phaolô đệ lục đã khẳng định ngày nay người ta không nghe theo “thầy dạy”, mà nếu có nghe theo là vì “thầy dạy” cũng là chứng nhân. Điều ấy cho thấy chứng nhân chính là những ngọn đèn được đặt trên giá đèn mà bài Tin Mừng muốn nói đến. Những gì “kín nhiệm”, những gì “ẩn giấu” mà bài Tin Mừng nói đến đó chính là những hoạt động của Thiên Chúa qua Thánh Thần nơi mỗi con người. Những ai nhận được những ân huệ ấy phải có trách nhiệm bày tỏ ra, nói theo Thánh Phaolô là không được để những ân huệ đó trở nên vô ích. Sách châm ngôn cũng dạy “con chớ ngăn cấm người có thể làm việc lành; nếu con làm được việc lành, thì chính con hãy làm”. Thánh Giacôbê cũng dạy “đức tin không việc làm là đức tin chết”. Tất cả những giáo huấn trên đây đều nhấn mạnh đến nghĩa vụ phải làm chứng nhân cho đức tin trong cuộc sống.

Giáo huấn ấy phi bác cái quan điểm “đạo tại tâm” của biết bao người tín hữu hôm nay muốn tránh né một nếp sống đạo thực hành. Tất nhiên việc thực hành đạo phải xuất phát từ đức tin trọn hảo : có nghĩa là đời sống đạo chính là thực hiện vâng theo  những gì ân sủng Thánh Thần thúc đẩy, chứ không phải là giữ đạo bằng môi mép bề ngoài.