(Lời
Chúa thứ 6 tuần 25 TN)
“THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA”.
Bài Tin Mừng có một vài chi tiết giúp chúng ta thấy được tầm
quan trọng của nội dung.
Trước hết Tin Mừng viết “khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một
nơi” : tuy việc Chúa Giêsu cầu nguyện là chuyện rất bình thường trong cuộc sống
của Ngài, nhưng Tin Mừng chỉ nhắc đến mỗi khi có một biến cố quan trọng xảy đến
với Người. Và ở đây chính là lời tuyên tín của Phêrô và việc Người sắp loan báo
về cuộc khổ nạn của Người. Lời tuyên tín của Phêrô cho thấy Chúa Cha đã chọn
ông như nền đá cho Hội Thánh của Đức Kitô sau này, và việc khổ nạn của Người là
căn nguyên ơn Cứu Độ, thực sự đều là những cốt lõi của Đức Tin Kitô giáo.
Và khi đặt để 2 sự kiện quan trọng ấy gần nhau, Tin Mừng muốn
nói lên cái tương quan hữu cơ của 2 sự kiện : Đức Giêsu được xức dầu tấn phong
là Kitô là để Người là vị Thượng Tế của Giao Ước mới, Người sẽ dâng lên Thiên
Chúa hiến lễ làm giá cứu chuộc muôn Người.
Vì thế không thể tách rời vinh dự “Đấng được xức dầu” ra khỏi
“hiến lễ thập giá”. Giáo Hội cũng gồm những con người đã được xức dầu trong Bí
Tích Rửa Tội, họ có vinh dự là con Thiên Chúa, nhưng đồng thời họ cần ý thức họ
được kêu gọi như thánh Phaolô là “bù đắp những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn
của Chúa Giêsu”.
Ý thức này dường như không còn rõ ràng trong thời đại hôm
nay, khi mà nó đã dấn sâu vào trong cuộc sống hưởng thụ. Con người hôm nay chỉ
nghĩ đến quyền lợi của mình, mà không nghĩ đến quyền lợi của tha nhân : họ sẵn
sàng chiến đấu cách kiên cường để bảo vệ quyền lợi của họ, nhưng lại quay lưng
lại với những quyền lợi, cách riêng những quyền lợi thiêng liêng của tha nhân.
Lm. Giuse Bảo Lộc