(Lời Chúa thứ 3 tuần 26 TN)

“CÁC CON KHÔNG BIẾT THẦN TRÍ NÀO XÚI GIỤC MÌNH”.

 

Có lẽ chính bối cảnh của biến cố mới giúp chúng ta hiểu được lời quở trách của Chúa Giêsu đối với Giacôbê và Gioan trên đây. Trước hết là “vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này” và việc “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”. Chắc chắn trong bối cảnh ấy, trong tâm trí của Chúa Giêsu không còn điều gì khác mà chỉ còn một khao khát thực hiện công cuộc cứu thế mà Chúa Cha muốn Ngài thực hiện. Điều đó cũng có nghĩa là Ngài hoàn toàn chìm đắm trong Tình Yêu của Chúa Cha : Tình Yêu muốn phá vỡ mọi ngăn cách giữa loài người tội lỗi với chính Ngài.

Phần các môn đệ tuy cùng đi với Đức Giêsu lên Giêrusalem, nhưng lòng trí các ông chỉ nghĩ đến VƯƠNG QUỐC mà Thầy các ông sẽ thiết lập, một vương quốc thống trị. Lòng trí các ông chỉ nghĩ đến địa vị quyền lực trong Nước Mới. Trong khi đó Samaria và Giêrusalem lại là biểu tượng của sự mâu thuẫn và chia rẽ từ bao trăm năm qua những con người của 2 thành phố này đã đối đầu, tương khắc và không giao thiệp với nhau. Đây chính là cơ hội để các môn đệ nói lên cái hướng giải quyết của các ông tiêu hủy sự phân rẽ bằng tiêu diệt đối phương! Đó là cách mà Satan dùng để đối đầu với Gióp : tiêu hủy của cải, con cái của Gióp cũng là tiêu hủy cái con người bên trong của Gióp.

Nhưng Satan đã thất bại, vì Gióp vẫn một mực trung tín trong đức tin của ông nơi Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy cái gốc xấu xa của tinh thần các ông, và cái gốc ấy cũng chỉ đưa đến thất bại.

Chỉ có Thần Trí của Tình Yêu mới đem lại bình an và hiệp nhất “Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta.”

 

Lm. Giuse Bảo Lộc