SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA THỨ 6 TUẦN THÁNH

Mở đầu Bài Thương khó Chúa Giêsu có một câu hỏi “Các ngươi tìm ai?” Và Ngài hỏi tới 3 lần. Cả 3 lần toán quân đều trả lời “Giêsu Nadarét”, và rồi cả 3 lần Chúa đều đáp lại “Ta đây”. Thánh Gioan chắc chắn muốn trình bày cho chúng ta về vấn đề căn tính của Chúa Giêsu.

Tóan lính chỉ biết “Giêsu Nazareth” một con người trần thế. Còn Chúa Giêsu thì muốn cho biết Ngài còn là Thiên Chúa khi áp dụng cho mình Danh Xưng “Ta đây” mà Thiên Chúa đã Mạc Khải cho Môsê ở sa mạc khi ông hỏi Danh Ngài.

Đó là Danh đã bảo vệ và giải thoát Israel xưa, thì giờ đây cũng bảo vệ và giải cứu môn đệ nên Người bảo toán lính “hãy để cho những người này đi”, và không cần con người bảo vệ Người khi Người bảo Phêrô “Hãy xỏ gươm vào bao”. Nhưng Người cũng khẳng định Người là Con Thiên Chúa khi phán “Chén Cha Ta đã trao lẽ nào Ta không uống!”. Nhưng nếu xưa Thiên Chúa giải cứu Israel bằng quyền năng của sức mạnh, thì giờ đây Người lại giải cứu môn đệ bằng quyền năng của TÌNH YÊU hiến tế mạng sống mình như Caipha nhận định và nói tiên tri “một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn”.

Các phiên tòa xử Chúa Giêsu theo Gioan đó là những phiên tòa về “SỰ THẬT” của Người. Một SỰ THẬT con người không dễ gì đạt tới. Trước hết là về môn đệ và giáo lý của Người. Trong khi Chúa nói với Thượng Tế “Ông cứ hỏi những người đã nghe Tôi về những điều Tôi đã giảng dạy”, thì ngược lại người môn đệ Chúa tin tưởng nhất lại phủ nhận “Tôi không phải đâu”. Thế rồi Philatô cũng chất vấn Người “Ông có phải là Vua dân Do-thái không? Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?”. Và câu trả lời của Chúa Giêsu không những khiến Philatô sửng sốt, mà ngay cả chúng ta hôm nay cũng khó có thể đạt thấu “Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Sự Thật. Ai thuộc về Sự Thật thì nghe tiếng tôi”. Và chắc chắn chúng ta phải hỏi như Philatô “Sự Thật là cái gì?”. Và cũng như người Do Thái xưa, hôm nay biết bao người Kitô hữu đã coi SỰ THẬT của Chúa không bằng quân trộm cướp khi xin tha cho những Baraba thời đại mà kết án chết cho SỰ THẬT : SỰ THẬT NGƯỜI LÀ CON THIÊN CHÚA, nhưng như người Do Thái trong thực tế chúng ta cũng chỉ cho rằng “nó tự xưng là Con Thiên Chúa”. Bởi vì theo họ, và theo chúng ta Con Thiên Chúa phải quyền uy mạnh mẽ để giải thoát chúng ta khỏi những khó khăn của cuộc sống kinh tế, xã hội và chính trị… Nhưng chính trên Thánh Giá Chúa bộc lộ quyền năng Con Thiên Chúa trong bản thể của Thiên Chúa là TÌNH YÊU khi thốt lên tâm tình sâu thẳm của Thiên Chúa như lời Kinh Thánh “Ta khát!” : Thiên Chúa khát tình yêu và muốn yêu cho đến cùng. Cũng trong Tình Yêu, Người không muốn môn đệ bị mồ côi và phân tán, Người muốn họ thuộc gia đình của Người khi nói với môn đệ “Này là Mẹ con”, Người trao họ cho chính Thân Mẫu Người. Và Người đã làm cho mọi ý muốn và công trình yêu thương của Cha được hoàn tất trước khi tắt thở “Mọi sự đã hoàn tất”. Như thế qua những phiên tòa này, Chúa Giêsu chỉ muốn minh chứng về SỰ THẬT là “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

Vì thế chỉ là người tín hữu chân chính khi chúng ta đến với Đức Giêsu như đến với Tình Yêu, là điều đau đớn thay hôm nay chúng ta ít có cơ hội gặp được người tín hữu như thế trong cuộc sống.

Lm. Giuse Bảo Lộc