SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN V PS-A

 

Những lời Kinh Thánh hôm nay có thể nói là đều đề cập đến ơn gọi và sứ vụ đặc thù của những kẻ tin nơi Đức Giêsu.

Trước hết bài sách Công Vụ Các Tông Đồ nói đến ơn gọi và sứ vụ của các Tông Đồ “Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”. Từ ơn gọi ấy, thánh Phêrô cũng khẳng định về chính ơn gọi của các Kitô hữu với những lời thật rõ ràng “Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.” Chính Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng, tuy không trực tiếp nói về ơn gọi và sứ vụ, nhưng khi khẳng định “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” thì cách nào đó Người cũng cho thấy ơn gọi và sứ vụ của chính Người khi tuyên bố “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”, và như thế người Kitô hữu cũng chỉ có thể là người mang Đức Giêsu nơi chính mình khi họ cũng trở thành “con đường” cho mọi người đến cùng Thiên Chúa Cha.

Tuy diễn tả khác nhau, nhưng các bài Kinh Thánh hôm nay đều có chung một ý tưởng về ơn gọi và sứ vụ của Hội Thánh là trong Đức Giêsu Hội Thánh phải “là đường, là sự thật và là sự sống” cho nhân thế.

Chính các Kitô hữu tiên khởi cũng đã có những suy nghĩ lệch lạc khi đòi hỏi các tông đồ “bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn”, và cũng thế ở thời đại này nhiều người cũng có những đòi hỏi tương tự. Thánh Phêrô đã muốn có những chấn chỉnh trong cách suy nghĩ của mọi người, nên đã phân tích cách sâu sắc về ơn gọi đặc thù của Hội Thánh “khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô”. Qua những lời này, chúng ta thấy thánh Tông Đồ nhấn mạnh đến việc bị loại bỏ, đến chức vụ tư tế… có nghĩa là Ngài muốn đề cập đến mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu như là tính cách riêng biệt của ơn gọi và sứ vụ của Hội Thánh.

Để đạt được ơn gọi và sứ vụ ấy, chính Chúa Giêsu đã phải sống như thế này : “Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc.” Nói cách khác từ lời nói đến việc làm Người hoàn toàn nghe và nhìn nơi Cha. Và như thế Người có thể khẳng định “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha

Như thế Hội Thánh cũng không thể chu toàn ơn gọi và sứ vụ của mình nếu không chuyên cần lắng nghe và chiêm ngưỡng Lời và Hành Động của Thiên Chúa, để Thiên Chúa có thể nói và hành động nơi chính mình. Và đó là tất cả ơn gọi và sứ vụ đặc thù của Hội Thánh. Và Lời cũng như Hành Động của Thiên Chúa đã trở thành dứt khoát trong mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu. Như thế Lời và hành động của Hội Thánh, cũng như thánh Phaolô từng nói, chỉ có thể là để bổ khuyết những gì còn thiếu sót trong mầu nhiệm ấy của Đức Giêsu mà thôi.

Lm. Giuse Bảo Lộc