SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN LỄ CHÚA BA NGÔI

 

Bài sách Xuất Hành tuy vắn vỏi, nhưng đã nói lên được trọng tâm đời sống đức tin vào Thiên Chúa qua lời cầu nguyện xuất phát từ trải nghiệm cuộc sống của Môsê “Xin Chúa hãy đi cùng với chúng con”. Kể từ khi Ông được Chúa tỏ mình ra trên núi Sinai qua bụi gai rực cháy mà không bị thiêu rụi, cuộc đời của Môsê đã hoàn toàn thay đổi : không những ông được thanh tẩy khỏi mọi yếu đuối, khiếm khuyết của một kẻ đang trốn chạy, trở nên người lãnh đạo hùng mạnh của Dân Chúa, mà làm gì, nói gì và đi đâu đều là làm, nói, đi với Chúa và cùng Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi còn đức tin của chúng ta thì sao? Phải chăng chỉ là một mớ hiểu biết nông cạn về Thiên Chúa, hoặc giả có khá hơn thì đó là Thiên Chúa mà chúng ta tôn vinh qua những nghi lễ và kinh kệ? Còn trong cuộc sống cụ thể “đường ai người ấy đi”, Thiên Chúa không được đi cùng và đi với chúng ta, cho dù qua mầu nhiệm Nhập Thể của Con Một Người, Thiên Chúa khẳng định ý muốn và kế hoạch của Người là đồng hành với chúng ta. Đức tin đòi hỏi chúng ta phải luôn lặp lại lời cầu của Môsê. Vì chỉ có Chúa đi cùng, chúng ta mới có thể được giải thoát khỏi mọi gian ác và tội lỗi để xứng là cơ nghiệp của Chúa.

Chính sự đồng hành của Chúa trong cuộc sống nhân loại, đã đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm thẳm sâu của Người : là HIỆP THÔNG NGÔI VỊ TRONG TÌNH YÊU. Thực vậy, chính Đức Giêsu, bằng cuộc sống, cho môn đệ thấy Chúa Cha ở trong Người, và cũng chính Đức Giêsu cho thấy sự sống và quyền năng nơi Ngài chính là Thánh Thần Tình yêu. Trong kinh nghiệm đức tin thánh Phaolô khẳng định chính là “Ân Sủng Đức Giêsu Kitô”, Đấng mà Ngài gặp trên đường Đamas, đã đưa Ngài vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và khi biết Đức Giêsu, Ngài gặp được Tình Yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, một tình yêu cho Ngài chiến thắng mọi gian truân thử thách kể cả sự chết. Và khi biết Đức Giêsu, Ngài cũng nhận được Thánh Thần chứng thực Ngài là nghĩa tử của Thiên Chúa.

Những trải nghiệm đức tin ấy đều minh chứng và giải thích điều mà Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô trong bài Tin Mừng : “những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Trong lời này của Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy có một khác biệt giữa kẻ không tin và người tin đó là “phải hư mất” và “được sống đời đời”. Sự khác biệt theo đó phải là một “SỰ BIẾN ĐỔI” trên hành trình đời sống “NHỜ CON CỦA NGƯỜI để được cứu độ”. Chấp nhận đi trên hành trình này, có nghĩa là có Chúa cùng đi với, chúng ta mới có thể hiểu và đón nhận mầu nhiệm hôm nay chúng ta cử hành : MỘT MẦU NHIỆM VỪA LÀ KHỞI ĐẦU, VỪA LÀ CÙNG ĐÍCH của sự sống người tín hữu.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc