SUY NIỆM VỚI LỜI CHÚA CN 5 –TNB

 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng suy nghĩ về sứ vụ RAO GIẢNG Tin Mừng của Hội Thánh, cũng là sứ vụ của người Kitô Hữu Giáo Dân chúng ta.

Trước hết bài đọc trích sách Giob cho thấy ngay từ thời Cựu Ước, những kẻ tin vào Thiên Chúa chấp nhận một cuộc sống có khi không mang lại tia hy vọng nào, một cuộc sống hết sức cực nhọc, nói được là như kiếp người khổ dịch, để kiên trì tuyên xưng lòng tin của mình vào một vì Thiên Chúa mà TV đáp ca tuyên xưng “Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ” và hơn thế nữa “Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng”. Và như chúng ta biết, cuối cùng nhờ cuộc sống tuyên tín như thế mà Giob đã thấy được TC trả lại cho ông những gì ông đã mất vì sự kiên trung của ông đối với Ngài.

Câu chuyện của Giob chúng ta có thể thấy được lặp lại trong cuộc đời của các Kitô Hữu tiên khởi trong đó có thánh Phaolô. Thánh Tông Đồ viết “Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người”. Và quả thật cuộc đời của thánh Tông Đồ là một chuỗi chồng chất những đau đớn ngay cả trong thân xác. Nhưng khác với Giob, nếu cuộc sống chỉ là sự kiên vững trong niềm tin và không thấy một tia hy vọng, thì nơi thánh Phaolô chúng ta thấy đây là cuộc sống để được “được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng.” Và Tin Mừng ấy như nhiều lần thánh tông đồ khẳng định chính là Đức Giêsu Kitô, một Đức Giêsu Kitô đang sống trong bản thân Ngài như Ngài từng viết “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Chính Người là niềm hy vọng, là ánh sáng, là cùng đích của thánh nhân.

Vậy vấn đề của chúng ta chỉ là người Kitô Hữu giáo dân nếu chúng ta cũng có cùng một tâm tư như các Kitô Hữu tiên khởi như thánh Phaolô “nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Và theo Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, việc rao giảng ấy phát xuất từ cuộc sống làm chứng cho Đức Tin vào Đức Giêsu Kitô đang sống trong chính bản thân chúng ta và trong Hội Thánh của Người.

Chúa Giêsu hôm nay cũng như hôm qua và mãi mãi là một con người khao khát và bôn ba đi mọi nẻo đường để rao giảng Tin Mừng như bài Tin Mừng vừa nói “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Người không chỉ rao giảng bằng lời, mà còn bằng sự chia sẻ cuộc sống với mọi người, như lời Người tuyên bố : “Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Người quan tâm đến cả cuộc sống thể lý của con người “người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ”.

“Lạy Chúa Giêsu, Tin Mừng Chúa rao Giảng và làm chứng đó là Tin Mừng về Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một là chính Chúa cho thế gian chúng con, để yêu thương chúng con. Chúa yêu thương đến nỗi phó nộp mình vì chúng con, cho chúng con được sống và sống dồi dào. Chúa dạy Hội Thánh và mỗi người chúng con cũng phải mang lấy tâm tư ấy của Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Xin cho chúng con biết rao giảng và sống Tin Mừng Tình Yêu”.

Lm. Giuse