SUY NIỆM VỚI LỜI CHÚA CN II-MC-B

Những Lời Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đưa chúng ta đến một suy nghĩ rất mới mẻ và khác lạ về cuộc sống con người.

Như bài sách Sáng Thế cho thấy mỗi một con người dù chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé cũng là đối tượng Quan Phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúa nói với Abraham “Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó”. Chúa Giêsu cũng khẳng định sau này “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy”(Mt 18,10). Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã đòi hỏi và yêu cầu chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình (St 4,9) khi phán với Cain “A-ben em ngươi đâu rồi? " Ca-in thưa: "Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?”. Nhưng cũng như toàn thể lịch sử cứu độ cho thấy con người chỉ có thể thực sự quan tâm và trách nhiệm đối với tha nhân khi cũng như Abraham chúng ta được chính Thiên Chúa nhận thực “ta biết ngươi kính sợ Chúa”. Khi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người cũng xoay lưng trở thành kẻ xa lạ và hận thù nhau. Thế nhưng đó là cơn cám dỗ triền miên như Đức Thánh Cha đã nhận định “Cám dỗ muốn loại bỏ Thiên Chúa, tự mình sắp đặt trật tự mọi sự nơi bản thân và trong thế giới, chỉ cậy dựa vào khả năng riêng của mình, đó là điều vẫn luôn hiện diện trong lịch sử loài người.”.

Vì thế chúng ta phải luôn phải lập lại lời cầu nguyện “Xin cho tôi tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (Tv 114, 9)” để có thể kiến tạo một thế giới yêu thương không oán thù.

Hội Thánh được Chúa Giêsu thiết lập chính là những con người được bí tích Rửa Tội, cùng các Bí Tích khác, ban Thánh Thần để trở nên chi thể của Người, và cùng với Người và với nhau thưa lên cùng Thiên Chúa lời kinh “Lạy Cha”, và để họ “không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta”. Để chính trong Đức Kitô, hằng ngày họ được nghe tiếng từ trời phán “Đây là Con Ta rất yêu dấu”. Trong Hội Thánh họ sống sự hiệp thông Thần Linh để có thể “quan tâm đối với nhau, để khích lệ nhau trong đức bác ái và công việc lành”. Vì thế khi sống dửng dưng với tha nhân, người Kitô hữu thực sự không còn là chi thể sống của Hội Thánh.

Và như bài Tin Mừng cho thấy, để là người con của Thiên Chúa trong Đức Kitô, để sống sự hiệp thông Thần Linh với anh chị em mình, chắc chắn người kitô hữu cũng phải như Chúa của mình phải biết từ bỏ mình mỗi ngày, vác thập giá, thậm chí cùng chết với Người. Đây là mầu nhiệm lớn lao của Tình Yêu. Nhưng Thánh Phaolô mời gọi chúng ta can đảm sống Tình Yêu này vì Thiên Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, và không có gì có thể chống lại Tình yêu ấy “Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao?

Cha Giuse