Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 18 tháng 05: Trở nên mục tử tốt lành

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1920:  Ngày sinh nhật của Đức Giáo Tông Gioan Phaolô II tại Ba Lan

1982:  Người sáng lập giáo phái hợp nhất (Phái thần bí Moonies) là Sun Myung Moon bị truy tố tội trốn thuế.

1990:  Chiếc xe lửa TGV của Pháp ghi kỷ lục vận tốc  là 515 Km 300  mét một giờ

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Thế giới sẵn sàng đón nhận Tin Mừng nhanh chóng hơn cả mức người Kitô hữu muốn rao truyền.___George W Peters

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Dù ngày nay với phương pháp điều hành nông trang tân tiến khác hẳn vởi các thời đại đã qua, người ta có thể nuôi những đàn chiên hằng ngàn ngàn con trong những nông trang rộng lớn, dù vậy hầu hết mỗi người chúng ta vẫn hiểu được hình ảnh về người chăn chiên săn sóc đàn chiên mình như thế nào. Thái độ chịu đựng của người mục tử trong Tin Mừng không quản ngại thời tiết lạnh trong đêm tối và quên mình để đi tìm con chiên lạc khỏi đàn; thực sự người mục tử ấy là một người phi thường, người mà Tin Mừng ám chỉ là chính Chúa Kitô, là Mục Tử Hiền Từ, vừa là mục tử vừa là bậc tôn sư khôn ngoan luôn luôn tìm cách bảo đảm không để cho con chiên nào bị lạc đi đâu mất. Con chiên nào trong đàn cũng đều có giá trị đối với người nục tử.

 

Có điều là không phải mọi người mục tử mà Tin Mừng đề cập đền đều là mục tử tốt đâu, như tiên tri Ezekien (Ezelien 34: 3-4) đã nhắc nhở rõ ràng cho chúng ta rằng:

 

Các ngươi chỉ biết lo cho bản thân mình … … mà lại không lo chăm sóc đến đàn chiên. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm.

 

Thiên Chúa không thể chấp nhận tình trạng  thiếu chu đáo này với dân của Ngài, và chắc là Ngài để mặc cho những mục tử tắc trách ấy trôi theo số phận (Ezelien 34: 10).

 

Trách nhiệm càng gia tăng đối với bậc cha mẹ, thày cô giáo, và những người lãnh đạo - tức là bất cứ lớp người nào có bổn phận về đời sống an sinh của người khác – và đồng thời họ cũng có đặc ân lớn lao. Mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành mục tử tốt hay xấu.  Mỗi người trong chúng ta đều có thể ngoảnh mặt làm ngơ hay ra sức chăm sóc tốt những người tùy thuộc vào chúng ta.

 

Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn (I Phêrô 5: 2).

 

Chúng ta mỗi người không phải thuần túy chỉ trách nhiệm về đời sống riêng của mình, mà đặc biệt còn phải  chịu trách nhiệm với những người đã được ủy thác cho mình coi sóc và hướng dẫn. Các gương lành, lời khuyên nhủ, việc chăm sóc và thái độ của chúng ta sẽ giúp đỡ hoặc gây trở ngại cho những người này. Các mục tử xấu chỉ biết lo lắng cho bản thân mình, mà không để ý chăm sóc người yếu đuối, bệnh hoạn, bị tổn thương, đi lang thang lâm vào cảnh lầm đường lạc lối.    

 

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, xin cho con hiểu biết về trách nhiệm của con là một mục tử tốt, và biết quan tâm đến những người mà con có dịp gặp gỡ. Amen