Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 10 tháng 11: Chiến tranh đến từ lòng ích kỷ

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1928:  Thái Tử Hirohito đăng quang làm Vua thú 124 của Nhật Bản, cai trị nước này 61 năm cho tới khi chết  vào năm 989

1991:  Sau khi bị thế giới chống lai chính sách kỳ thị chủng tộc và tẩy chay suốt 21 năm, Nam Phi được mở lại trận đấu Cricket.

1995:  Hàng loạt đợt tuyết khổng lồ truồi lở gần rặng Núi Everrest gậy thiệt mạng cho 56 người

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Cuộc chiến lớn sẽ để lại cho đất nước ba đạo binh: một đạo binh người què, một đạo binh người để tang, và một đạo binh người ăn cắp.___Ngạn ngữ Nước Đức

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Cha tôi là Jim có tham gia Thế Chiến Thứ I. Ông sinh trưởng tại một nông trang và có thể cưỡi được ngựa. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao ông đầu quân vào ngành kỵ binh. Các binh sĩ gồm cả Hạ Sĩ Jim có bổn phẩn kéo súng đại bác đến vị trì và chính hạ Sĩ Jim là người ngồi phía trước lấy tọa độ để nhắm bắn quân địch.

 

Vào một ngày định mệnh trong thế chiến thứ I ấy, một phi công Thổ Nhĩ Kỳ bay qua trên đầu trong một chiếc máy bay hai tầng cánh, một loại tối tân vào thời đó đã bắn trúng Jim - bằng súng tay. Viên đạn may sao không trúng tim. Còn không thì chắc là tôi không thể có mặt trên đời này rồi. Vết thương đó cần đến một thời gian lâu dài mới bình phục, khiến cho Jim phải rời bỏ chiến trường. Tôi nghĩ tôi mới là người biết ơn! Thực ra ông không trở thành đoàn viên thường trực của “đạo binh người què” nhưng viên đạn vẫn còn lưu lại trong thân thể của ông cho tới nhiều năm sau, tức là cho đến khi ông chết vào năm 82 tuổi.

 

Sau trận chiến nhiều năm, gia đình chúng tôi đi thăm Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh tại Canberra, Jim chỉ cho chúng tôi khẩu Đại Bác giống như khẩu mà ông đã từng vận dụng xưa kia. Các anh em tôi và tôi nghịch ngợm xỏ chân vào xà cạp bằng da của người kỵ binh mà cha tôi thường mang ngày xưa. Chúng tôi có tại nhà chiếc roi ngựa của ông, và có một tấm hình ông chụp trong đồng phục cưỡi ngựa; tất cả kỷ niệm chỉ có thế. Chiến tranh choán hết một phần thời gian trong cuộc đời của ông, thế mà ít khi ông nói chuyện về chiến tranh. Ông có nói về viên đạn kia nhưng cũng không nói gì nhiều. Tôi kết luận rằng: chiến tranh chắc chắn là một kinh nghiệm đau thương, nên may mắn sao cuộc chiến đã  chấm dứt vào ngày 11 tháng 11 năm 1918.

 

Vào thời gian đầu của Thế Chiến Thứ I, nhiều bạn trẻ lên đường đi theo cái mà họ tưởng như là một cuộc mạo hiểm nào đó chỉ kéo dài chừng đôi ba tháng mà thôi. Ít có ai, không biết có ai chăng, nhận ra rằng: việc sát hại người hàng loạt tạo nên bởi những vũ khí của địch quân được cơ giới hóa. Không có ai dự liệu trước những tình trạng bế tắc có ảnh hưởng đến mạng sống con người đang lâm vào những điều kiện rất ư là tồi tệ – cả đến cái chết – ở trong những chiến hào. Còn “đạo binh người để tang” được tạo nên bỏi cuộc chiến này lớn lao hơn sức tưởng tượng. Đây cũng là điều tốt để người ta nhớ đến sự khủng khiếp của chiến tranh, và hoạt động không biết mệt cho nền hòa bình được lâu bền.

 

Lời cầu nguyện

 

Đức Giáo Tông Gioan Phaolô II nói: “Chỉ có một thế giới hoàn toàn nhân bản thực sự thì mới thực sự hòa bình và vững mạnh. Lậy Chúa xin đổ xuống con tâm tình biết kính trọng những người đồng loại khác. Amen.