LỜI  PHI  LỘ

 

 

 

Trong nghệ thuật có cái đẹp cái xấu. Sống là một nghệ thuật cao nhất trong mọi nghệ thuật nên càng không có ngoại lệ. Cuộc sống tốt hay xấu sẽ tạo ra những con người tốt hay xấu; rồi chính những người này sẽ làm nên những việc kỳ diệu hay điều tệ hại, cho con người và thế giới trở nên xấu hơn, tốt hơn.

 

Không ai có thể cho rằng mình hiểu rõ nghệ thuật sống. Có khi lần mò quanh quẩn cả đời, người ta lại trở về khởi điểm của một vài việc thiện mình đã làm từ thuở xa xưa; thế cũng đã đỡ hơn  là mình không làm, hay đã lỡ làm điều gì mà mình còn ân hận mãi. Anh cho người khác nụ cười, anh sẽ nhận lại nụ cười của người; chị đưa tay ra thì chị sẽ nhận được bàn tay khác; còn nếu ai lấy mất điều gì của người nào đó, họ lại đánh mất sự bình an của lòng mình; bạn muốn tấn công người khác ư ? Bạn sẽ phải bận tâm lập những "hàng rào" phòng thủ chung quanh bạn. Cuộc sống rất công bằng, là nơi mà ai "gieo gì gặt nấy ", muốn có ân hay oán, bình an hay xáo trộn, hạnh phúc hay đau khổ, điều đó phụ thuộc nhiều vào lối sống của chúng ta .

 

Trong phạm vi những bài này, tác giả không mong vẽ ra một hướng sống; vì vẻ đẹp trên cuộc đời thật đa dạng mà chúng ta có thể tới với muôn ngàn lối đi. Lòng này chỉ ước mong sao được chia sẻ cùng anh chị ít kinh nghiệm, ít tâm tình, để cuộc sống được phong phú thêm, xã hội được tươi đẹp thêm. Và nhất là với những bạn trẻ, những người mà tôi yêu mến : nếu  anh chị không phải là những người có tướng mạo "lẫm liệt oai phong ", hay nhan sắc "chim sa cá lặn ", hãy an tâm vì xưa cũng như nay, thường "cái nết" vẫn "đánh chết cái đẹp "; còn nếu anh chị đã là những "tài tử giai nhân" thì càng hay, vì nhờ sống đẹp mà  tôi và thế giới có thêm những người bạn "đẹp người đẹp nết ", để cho cuộc sống mãi mãi nở hoa . Tôi tin chắc rằng anh chị sẽ làm được . Mong thay .

                                                                                                            Hoài Nam