LÀM SAO BIẾT MÌNH
ĐANG NGỦ MÊ?
Khổng Nhuận
Như gã
say rượu tít cung thang, miệng luôn lảm nhảm: Tui đâu có say! Nhưng thực
ra chẳng còn một chút ý thức gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, không nhớ gì mình đã làm
hoặc đã nói hôm qua. Tình trạng ngủ mê của chúng ta cũng vậy. trong thời gian
ngủ mê, ta thường cho rẳng mình đâu có
ngủ mê. Nhưng cũng có một lúc nào đó chúng
ta nhận ra mình ngủ mê
và rất muốn tỉnh giấc nhưng không biết làm cách nào để tỉnh lại.
LÀM SAO BIẾT MÌNH ĐANG NGỦ MÊ?
Người máy: thực hiện
các việc đạo đức: đọc kinh miên man, hát thánh ca dù với giọng oanh vàng, siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ, chầu
Mình Thánh Chúa …. tất cả đều làm như cái máy theo thói quen, hoặc làm cho người ta khen. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn
tự hào mình còn đạo đức hơn chán vạn người khác dựa vào những thành tích bên
ngoài với con số: đi lễ hàng ngày, rước lễ hàng ngày, mỗi tuần kiêng thịt ngày
thứ Sáu… trong khi chúng tôi chẳng biết Chúa là ai, là gì… ngoài một mớ lý
thuyết vỡ lòng về một ông Chúa mang tầm vóc uy nghi, cao siêu, xa lạ mà chúng
tôi đã từng nghe đi nghe lại trong nhà thờ mỗi ngày : quả thực mình đang ngủ mê.
Đọc Kinh Thánh, dù cho
mỗi ngày 15 phút, nhưng ngay sau đó lại để cho những lo toan gai góc thường ngày làm chết ngộp Lời Chúa vừa gieo vào lòng. Dù đọc suốt
cả đời, hạt giống Lời Chúa cũng
không thể sinh hoa trái. Có dịp
nào thảo luận về Kinh Thánh, chúng tôi hăng hái tranh luận như một lũ thầy bói
sờ voi. Sau đó ai về nhà nấy, chuyện Lời Chúa cứ để chim trời bay xuống ăn mất
thoải mái, chẳng dính dáng gì tới đời sống thường ngày của chúng tôi: quả thực mình đang ngủ mê.
Chúng tôi còn thích đọc các sách đạo đức, thần học bàn về
Chúa, đức tin, sống đạo … nhưng hầu như chúng tôi chỉ đọc để tăng thêm kiến
thức, biết thêm một mớ lý thuyết xa vời với những lý luận
rất cao siêu. Còn chuyện hiểu về Chúa, dường
như chúng tôi vẫn còn
trong tình trạng mẫu giáo với một vài quan niệm cứng ngắc, vô hồn về Chúa của mình: toàn năng, tạo dựng trời
đất (đó là việc
của Ngài, tôi đâu có toàn năng) yêu
thương vô biên (nhưng Ngài lại chỉ yêu thương khoảng 10% số người theo đạo Chúa, còn
90% quân ngoại đạo thì mặc xác, sống chết mặc bay!! Thế mà cũng tung hô Ngài là
yêu thương vô bờ!!). hoá ra điều tôi biết về Chúa chỉ là cái vỏ, là ý niệm; còn chính bản thể đích
thực của Ngài chúng tôi hoàn toàn mù
tịt: quả thực mình
đang ngủ mê.
Chúng tôi bỏ nhà bỏ cửa, dấn thân ra khơi Loan Báo Tin Mừng. Nhưng khổ nỗi chúng tôi chỉ biết nói những gì ghi
trong giấy, không được nói ra ngoài đề, nếu không sẽ đi lạc và làm cho người
nghe hoang mang. Chúng tôi chỉ là máy cassette vô hồn. Chính bản thân chúng tôi cũng chẳng thấm Lời Chúa,
không biết người nghe sẽ như thế nào?! Thành thử ra, tiếng là chúng tôi đã cứu
được rất nhiều linh hồn - hàng trăm, hàng ngàn người gia nhập vào cộng đoàn -
nhưng chính linh hồn chúng tôi thì không biết ra sao: quả thực mình đang ngủ mê.
Chúng tôi rêu rao lớn tiếng: hãy tin vào sự quan phòng của Chúa, nhưng chúng tôi vẫn cứ lo sợ đủ
thứ. Lo vì không biết làm sao để giải quyết tình trạng
tinh thần các thành viên sa sút, họ đã mất lửa thủa ban đầu. Lo vì quá khá
nhiều thành viên rời bỏ cộng đoàn sau 3,4 năm sinh hoạt. Rồi chúng tôi khích lệ
nhau: Đừng sợ! Đừng sợ! Rõ ràng là chúng tôi đang mang
nỗi sợ trong mình, nếu
không, cần gì phải vừa run run vừa nhắc nhở nhau như thế. Thêm vào đó, trong
đời sống gia đình, chúng tôi cánh cánh bên lòng lắm nỗi lo toan: Không biết chuyện làm ăn may mắn của
mình kéo dài được mấy năm; Không biết con cái sau này lấy vợ lấy chồng có được
hạnh phúc không? Và cả ngàn nỗi lo khác lúc
âm thầm lúc dâng cao. Chính nỗi lo sợ này mách bảo cho chúng tôi biết: quả thực mình đang ngủ mê.
Tình trạng bị giam cầm, áp bức: Chúng tôi chăm chăm giữ đạo làm sao kiếm được cái vé
vào cửa thiên đàng (thiên đàng mà
cũng có cửa !!) Trước khi đi ngủ nếu không
đọc ít là 3 kinh Kính Mừng thì ngủ không yên. Chúng tôi bị giam
cầm trong không gian chật chột
những gì đã được dạy, không dám suy nghĩ, không dám đặt vần đề, sơ lạc đạo thì
chỉ có chết. Thí dụ đơn giản như Giáo hội dạy: Thiên Chúa có Ba Ngôi thì cứ buộc phải tin và vang tiếng tuyên
xưng niềm tin ấy vào mỗi ngày Chúa nhật. Ba Ngôi cứ việc hủ hỉ yêu thương nhau,
hiệp thông với với nhau. Còn chúng tôi là lũ thường dân lúc nhúc dưới gầm trời
này có hiểu cóc khô gì đâu - đã gọi là màu nhiệm thì làm sao mà hiểu được!! -
làm sao mà hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa
được. Cùng lắm hình ảnh Thiên Chúa
Ba Ngôi yêu thương nhau sẽ là tấm gương sáng chói cho anh em công giáo chúng
tôi biết yêu thương nhau mà thôi. Chúng tôi như lũ trẻ bảo sao nghe vậy, đứa
nào thắc mắc, đặt vấn đề, suy nghĩ khác những gì bề trên dạy sẽ bị đuổi ra khỏi
nhà: một hình thức bị áp bức, bị giam cầm, không bằng roi vọt, không bằng cũi
chó, chuồng cọp nhưng bằng áp lực truyền thống, áp lực cộng đoàn trong giáo xứ.
Như thế cũng dủ chứng tỏ: quả thực mình đang ngủ mê.
Tóm lại, chúng tôi đã dẫn ra một vài việc cụ thể để
biết rằng: quả thực mình đang ngủ mê.
Một tác giả nổi danh trong cuốn Le Mystique espiègle
(nhà thần bí tinh nghịch) đã tuyên bố rằng: Người ta sinh ra, sống và chết trong tình
trạng ngủ say.
Trong câu chuyện nguyên bản Chú Đại Bàng Gà, linh mục
dòng Tên Tony de Mello đã gióng một hồi chuông báo tử cho người ai cứ
mãi thích ngủ mê, không chịu thức dậy khi kết thúc câu chuyện bằng một cái chết
nhạt nhẽo vô vị của chú đại bàng con: Cứ vậy, đại bàng ta sống và chết như một
chú gà vì nó vẫn đinh ninh rằng mình chỉ là một con gà vô danh tiểu tốt, khốn
cùng.
Làm sao chúng tôi dám quả quyết là quả thực mình đang ngủ mê?
Xin thưa: Nếu sống trong Thần Khí, chúng tôi sẽ biết
rất rõ bằng tâm sáng suốt, thức tỉnh bởi vì Thần Khí thấu suốt mọi sự ngay cả những gì
sâu thăm nơi Thiên Chúa. (1Cr 2;10).