CHÂN DUNG NGƯỜI ĐẮC ĐẠO

Khổng Nhuận

Việc đầu tiên xin phép được nói luôn.  Đắc đạo là một kiểu nói bình thường dành cho những người đã phát hiện ra chân lý. Mà chân lý ấy vốn có sẵn trong mình, chính vì thế. Đắc đạo không phải là đạt được cái gì ở ngoài mình như trúng xổ số hai tỷ VN đồng, mua được chiếc xe, tậu được ngôi nhà. Mà đắc đạo ở đây chỉ đơn thuần là khám phá ra cái mà mình sẵn có, nên có thể nói đắc mà không đắc.

Bình thường người ta cứ tưởng rằng hễ ai đắc đạo thì phải có những đức tính như sau: Phải hiền lành, ai nói gì cũng phải chịu, phải khiêm nhường ra mặt từ cử chỉ chu chu chắm chắm, đến thái độ nhẫn nhục tận đến tận cùng gần như pho tượng, ai nói gì cũng chẳng động lòng, ai làm gì thì cũng chẳng quan tâm, suốt ngày cứ như sống ở trên mây, chẳng dính bén hồng trần ...

Nhưng thực ra không phải vậy

Chúng ta thử xem vị đắc đạo Giê-su. Hiện nay, nói tới Đức Giê-su, ý niệm của chúng ta lập tức hình thành trong trí ta những hình ảnh siêu phàm, tuyệt vời về Ngài như: Con Thiên Chúa, đấng toàn năng, vua các vua, Chúa các chúa... Nhưng nếu lui lại hơn hai ngàn năm trước, chúng ta sẽ thấy Đức Giê-su có vẻ rất bình thường.

Dáng vẻ bên ngoài bình thường 

Đặc điểm đầu tiên dễ nhận ra nhất đó là Ngài chẳng có vẻ gì đặc biệt, y như những người hàng xóm của mình. Ngài không tỏ vẻ ta đây đạo đức, đạo mạo, đi đứng nghiêm trang đến nỗi những người hàng xóm của Ngài tự hỏi nhau: Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? "57

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét." Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " (Ga 1:45-46)

Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi."(Mt 13:55-57).

Ngài có quan niệm có vẻ bất bình thường.

Ngài tuyên bố những câu mà khó có ai chấp nhận được như:

"Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." (Mc 3:33-35) Nghe có vẻ như Đức Giê-su bất hiếu với mẹ mình!!

"Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." (Lc 9:59-60) Lần này Ngài có vẻ như xui anh chàng thanh niên bất hiếu với cha của mình!!!

Ngài có vẻ hơi thiếu khôn ngoan.

Đức Giê-su có vẻ thiếu khôn ngoan khi phớt lờ điều ong tiếng ve của dư luận. Khi cần có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Ngài lại nhè ngay một ngôi nhà có 2 chị em Matta và Maria – nghe đâu cô em sắc sảo mặn mà lắm! Và cô em lại quỳ ngay bên gối của Ngài để nghe Ngài chia sẻ!!May sao có chú em La-za-rô làm bức bình phong. Tôi đã hỏi đùa một anh bạn khi đi huấn luyện cho các huynh trưởng ở miền xa: Tới đó, anh trọ ở nhà ai? Nhà ông trùm có uy tín hay anh thử qua đêm tại nhà có 2 chị em còn độc thân và một chú em làm bức bình phong? Biết là tôi chọc cho vui, anh cười ha hả: Tớ sẽ chọn phương án hai!! Nhưng thực tế, thì anh bạn ấy luôn trọ ở nhà có uy tín, đạo đức nhất vùng!!

Ngài có vẻ mâu thuẫn với chính mình.

Ngài dạy chúng ta hãy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nhưng Ngài có vẻ mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm. Ngài dạy chúng ta Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. (Lc 6:29) Nhưng trong câu chuyện đối thoại với  thượng tế Cai-pha .. Đức Giê-su vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt Người mà nói: "Anh trả lời vị thượng tế như thế ư? " Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? " (Ga 18:22-23). Chúng ta thấy đó, Ngài đâu có giơ má kia cho tên thuộc hạ đánh tiếp, trái lại, Ngài còn bắt bí tên đó bằng cách bắt hắn chứng minh xem Ngài sai ở chỗ nào.

Lời ăn tiếng nói của Ngài có vẻ thiếu tế nhị.

 Thêm vào đó, lời nói của ngài đôi khi trở nên gay gắt, không có vẻ gì là tế nhị khi bắn la-phan một loạt 8 lần: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! (Mt 23:13-29). Thời đó kinh sư và những biệt phái còn có uy tín đối với dân chúng hơn các các tư tế. Giả sử Đức Giê-su sống thời đại này, Ngài đang làm chủ một trang web có uy tín. Vô phúc cho Ngài, nếu trong trang Web của Ngài xuất hiện một bài nào nói động đến các đấng các bậc. Coi chừng sẽ bị các đấng xúi giục quần chúng tảy chay, y như ngày xưa các nhà lãnh đạo xúi giục dân chúng gào thét lên: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! " (Ga 19:15).

Ngài cũng một lần tỏ ra cực kỳ giận dữ

Không chỉ gay gắt trong lời nói mà còn có vẻ hơi mạnh bạo qua hành động. Chắc chắn người Công giáo nào cũng đọc hay nghe qua chuyện kể lại Đức Kitô đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roixua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.(Ga 2:13-17)

Ngài vẫn có thể buồn não ruột, sợ hãi khủng khiếp và muốn tháo lui.

Chúng ta chỉ cần đọc lại 3 câu Kinh Thánh quen thuộc để thấy rằng vị đắc đạo đôi khi cũng yếu đuối như chúng ta, nhưng khác chúng ta ở chỗ, Ngài chỗi dậy rất nhanh trong tích tắc: xin vâng theo ý Cha, còn chúng ta cứ nài nỉ mãi xin ơn như ý con!!!

"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." (Mt 26:38)

Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.(Lc 22:44)

"Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." (Lc 22:42).

Chỉ cần một thoáng về vị đắc đạo Giê-su, chúng ta cũng có thể nhận diện được sơ qua về hình ảnh một người đắc đạo.

Người đắc đạo không có dấu hiệu gì khác thường, thậm chí không có dấu thánh thiện bề ngoài.

Thánh thiện sao được khi thiên hạ đánh giá Ngài: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." (Mt 11:19)

Người đắc đạo không bị giới hạn bởi những ước lệ của xã hội hay kinh điển, giáo điều. Chính vì coi thường những ước lệ, những phán đoán theo kiểu thế gian, nên Đức Giê-su đã hành sử có vẻ khác lạ với quan niệm thông thường của con người

Trước kia có một điều tôi suy nghĩ mãi và tôi tự hỏi:

Tại sao Đức Giê-su không khôn ngoan: giả câm, giả mù như người khác, ai sao tôi vậy, khi thấy các tư tế, kinh sư, luật sĩ có những quan niệm méo mó về Thiên Chúa, về Kinh Thánh, có những cách sống giả hình như mồ mả tô vôi. Giảng dạy dân chúng như đám mù dẫn một lũ mù... Những người lãnh đạo các cộng đoàn thường cho rằng không phải bất cứ sự thực nào cũng nên nói ra mục đích để duy trì sự ổn đinh của cộng đoàn. Không nên vạch áo cho người xem lưng. Không ngờ, càng về sau cộng đoàn càng trở nên bất ổn, vì các thành viên tuy không dám nói công kbie61, nhưng lại cứ xầm xì với nhau thành ra cho tới một ngày nào đó, cái mụn nhọt vỡ ra - cả cộng đoàn biết, cả giáo xứ biết, cả nước biết – lúc đó còn tệ hại gấp trăm lần.

Tại sao Ngài có vẻ quá liều mạng khi một mình chống Mafia-giáo-quyền thời bấy giờ? Ngài thừa biết họ đang tìm kế hại Ngài, thế mà Ngài cứ thoải mái công khai lỗi luật Sabat khi Ngài dường như cứ nhè vào ngày đó mà chữa bệnh. Ngài còn bênh chằm chặp việc các môn đệ của Ngài bứt lúa ăn trong ngày Sabat. Hậu quả là: chính vì thế mà cuối cùng họ đã treo Ngài trên thập giá.

Tại sao Ngài không yên thân yên phận, đừng làm mất lòng ai đặc biệt là các vị có chức có quyền? Họ bảo sao Ngài nghe vậy, chống đối làm chi cho cực thân?...

......và còn cả chục câu hỏi khác tương tự.

Đọc tới đây có lẽ một số độc giả nghĩ thầm: Anh là ai mà dám phê phán con người của Chúa Giê-su. Chúa là Chúa - còn anh là loài gì mà phạm thượng quá vậy? Anh không sợ Chúa phạt cho chết nhăn răng à?!!

Xin thưa: Nếu tôi sợ, tôi đã chẳng dám viết, bởi vì tôi đã khám phá ra bản tánh đích thực của Ngài: Ngài là con Thiên Chúa, tràn đầy Thần Khí tình thương và mạnh mẽ. Và điều mà tôi tâm đắc nhất nơi Đức Giê-su đó là: Ngài và Cha Ngài là MỘT. Và tôi rất vui mừng vì nhận ra một vài điều thú vị: Người(Chúa Cha) đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. (Rm 8:29). Tôi cũng là con Thiên Chúa, tràn đầy Thần Khí của Ngài và cuối cùng tôi với Cha tôi cũng là một trong yêu thương.

Tóm lại,

Tất cả những điều tôi phân tích trên chỉ có ý chứng minh cho độc giả biết rằng: Về phía bên ngoài, một con người đắc đạo không phải lúc nào cũng luôn luôn khôn ngoan, dè dặt, an phận, hiền lành, dịu dàng, câm như hến, ai làm gì thì làm còn mình cứ như điếc , như mù, như câm, như cục bột...

Vâng, tôi xin được phép được nhắc lại: Về phía bên ngoài, một con người đắc đạo không phải lúc nào cũng luôn luôn khôn ngoan, dè dặt, an phận, hiền lành, dịu dàng, câm như hến, ai làm gì thì làm còn mình cứ như điếc , như mù, như câm, như cục bột...


Mục Lục Theo Ánh Mắt Tâm Linh