Đức Giê-su Kitô – Vị Vua trong Recycle Bin (hộp tái chế)

Khổng Nhuận

Giáo Hội dành đặc biệt tuần cuối cùng của năm phụng vụ để long trọng mừng lễ kính trọng thể Đức Giê-su Ki-tô – Vua vũ trụ vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô.(1Cr 15:27).

Lại những cuộc rước sách tưng bừng tung hô Đức Giê-su Kitô Vạn tuế, Vạn tuế! Chúa Giê-su là vua. Chúa muôn thủa là Chúa, là vua muôn vua!!

Đứng về mặt nhân loại mà nói, Đức Giê-su mới được khoảng một tỷ người công nhận Ngài làm vua, còn khoảng năm tỷ người khác chẳng biết Đức Giê-su là ai.

Riêng đối với người công giáo, mỗi năm một lần, người ta lôi vị vua ra khỏi hộp tái chế tung hô, ca hát, ngợi khen. Rồi sau đó lại tỉnh bơ dời Ngài vào trong hộp tái chế (move Him to the Cycle Bin).

Ôi, Đức Giê-su Kitô – Vị Vua trong Recycle Bin!!

Lý do rất chính đáng. Tuần tiếp theo đi vào Mùa Vọng, người ta phải mặc lấy tâm tình sám hối, mong đợi đấng cứu tinh chứ! Vì thế xin mời đức Vua vui lòng trở lại hộp Tái chế. Hẹn năm sau, các thần dân sẽ lại hân hoan tung hô Ngài vào đúng ngày lễ trọng đại và huy hoàng như Đức Giê-su Kitô Vua thủa xưa khải hòan vào thành thánh Giê-ru-sa-lem.

Sự thật rành rành như thế, chúng ta thử làm một cuộc phỏng vấn đơn giản:

Bạn có tin Đức Giê-su là vua không?

Tin quá đi chứ! Không những Ngài làm vua dưới đất mà còn làm vua cả trên trời nữa đấy!!

Thật là chí lý. Thế Ngài có làm vua tâm hồn bạn không?

À..À...cái vụ này coi bộ lạ quá! Chưa ai hỏi tôi câu này, làm sao tôi biết đường trả lời đây!!

Bạn thử lục lọi Hộp Tái Chế trong cái Vi-tính-Tâm-Hồn của bạn xem có bóng dáng vị vua trời đất đó không?

Có lẽ tìm cả năm cũng chưa chắc có, vì tôi có bao giờ nghĩ rằng Ngài là Vua của tôi lòng tôi đâu! Tôi chỉ thấy hình ảnh một vị vua oai phong với Vương Miện cao sang, với Vương Trượng uy quyền trong các nhà thờ hay trên các đài cao trên đỉnh núi, lưng đèo.

Đúng rồi, tôi còn cho rằng vị vua oai phong trên các đài cao để người công giáo mình tha hồ mà vênh vang với thiên hạ, với muôn dân vì đạo của ta là đạo thật, có Đức Giê-su Kitô là vua cai trị mọi loài... Khi nghe tên thánh Chúa Giê-su các tà thần chạy trồn, khắp trái đất khiếp run.....

Quả thật, tôi thỉnh thoảng cũng tự hào như thế.

Như vậy hóa ra Đức Giê-su Ki-tô – Vua vũ trụ, Vua tâm hồn chẳng đóng một vai trò nào trong cuộc sống đạo của bạn, chẳng dính dáng gì với cuộc sống thường ngày của bạn phải không?

Tôi phải thú nhận rằng hóa ra đúng là như vậy thật. Từ sáng đến tối, mạnh Chúa, Chúa sống; mạnh tôi, tôi sống. Tôi còn thấy mình sống chẳng khác gì những người bạn trong cùng cơ quan. Cũng cố làm việc đàng hoàng suốt “8 giờ hành chánh vàng ngọc” kẻo cấp trên trách mắng đâm ra mất mặt với đồng nghiệp nhất là với phái nữ.

Bạn xoay tôi như chong chóng. Bây giờ tôi hỏi lại bạn vài điều. Trước hết, Đức Giê-su Ki-tô – Vua vũ trụ, Vua tâm hồn đóng một vai trò nào trong cuộc sống đạo của anh?

Tất nhiên là Ngài đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của tôi.

Ai chẳng nói được như thế! Nhưng làm sao anh nhận thức và quả quyết như vậy?

Trước kia tôi cũng mù mù mờ mờ, nhưng từ khi mần mò đi tìm Ngài qua Kinh Thánh và qua chia sẻ với bạn bè tôi dần dần nhận ra khuôn mặt của Ngài – một khuôn mặt vô hình tướng. Và tôi cũng dần dần nhận ra sư hiện diện và hoạt động của Ngài ngay trong tâm hồn mình. Tất nhiên là cái tôi cũng dần dần nhỏ đi nhường cho sư hiện diện của Ngài lớn lên trong tôi. Chính vì thế, có thể nói rằng Ngài chính là Vua tâm hồn tôi.

Một câu hỏi cuối cùng: Tại sao Giáo Hội đặt ra đủ thứ linh tinh nào là mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay mùa Phục Sinh rồi đủ các thứ lễ: Chúa Ba ngôi, Thánh Tâm Chúa Giê-su, Chúa Thánh Thần, hàng chục lễ kính Đức Mẹ, hàng trăm lễ kính các thánh. Tôi có cảm tưởng mình đang cưỡi ngựa xem hoa. Một vườn hoa với rực rỡ sắc màu và ngào ngạt hương thơm nhưng chẳng thưởng thức trọn vẹn được cánh hoa nào. Tệ hơn nữa tôi có cảm tưởng mình biến thành tên lính tốt trong đèn kéo quân quay tít mù theo chu kỳ phụng vụ. Quay cả mấy chục năm rồi, mà chẳng đi đến đâu. Hiện tại thì sống tình tang, ai sao tôi vậy, tương lai đời sau thì mờ mịt chẳng biết ra sao.

Đây là một câu hỏi nghiêm túc và đầy ý nghĩa. Tôi xin mạn phép trình bày theo thiển kiến riêng của mình. Giáo hội là một người mẹ có hàng tỷ con, nên người mẹ phải giới thiệu thật nhiều con đường. Đứa con nào cảm thấy thích hợp con đường nào thì cứ con đường ấy mà đi. Điều quan trọng là đã chọn con đường nào thì cứ theo đường đó mà tiến bước. Tất nhiên là hoàn toàn có thể rút tỉa những điều hay điều tốt của con đường khác để hoàn thiện con đường của mình hơn. Cuối cùng là con đường nào cũng có những mẫu số chung: khắc khoải, đi tìm, khám phá, gặp gỡ và thực tập sống với Chúa ngay trong lòng mình. Và những thực tập phát sinh ra cảm nghiệm, từ cảm nghiệm củng cố xác tín. Chính vì thế tôi mới có thể xác tín với anh một cách dễ dàng như vậy. Anh hiểu chứ?

Cảm ơn anh. Tôi hiểu điều anh nói, nhưng để sống chắc là đòi hỏi thời gian.

Chắc chắn là cần thời gian vì thực sự tôi cũng đã dành gần 20 năm để sống điều mình khám phá đấy bạn ạ.

Hèn chi...

Mến chúc bạn mau tìm ra con đường nào thích hợp nhất cho mình rồi từ đó lên đường bằng  những suy tư, khám phá, gặp gỡ, cảm nghiệm và xác tín...khiến cho cuộc sống đời Kitô hữu của bạn ngày càng dồi dào, bình an và hạnh phúc đích thực.


Mục Lục Theo Ánh Mắt Tâm Linh